Bảo vệ: …

•Tháng Một 2, 2010 • Nhập mật khẩu để xem các phản hồi

Bài này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem, hãy nhập mật khẩu:


Random.

•Tháng Mười Hai 20, 2009 • Để lại phản hồi

Hôm nay đã đi chụp hoàn tất loạt Gakuen và Official Gintama. Nói ra thì đến lúc chụp loạt chính thức thì cả bọn đã đừ hơn con cá ngừ Nên não nó cạn cả, không chụp được nhiều tấm tư duy T^T Sau này phải chụp bổ sung thêm những tấm khác nữa. Sáng tạo thêm lên.

Vẫn đối mặt với vấn nạn là thấy mình xấu xí kinh khủng T__T Không hiểu sao không khí làm việc hôm nay cho mình cảm giác gần gần như đợt Giang Điền năm 2008. Chắc là vì không khí oi bức cùng cảm giác đừ đừ. Nhưng chợt nhận ra hiện giờ nhóm mình làm việc rất tốt :”> HI vọng mọi ng sẽ tiế[ tục giữ lửa như vầy :”>

Haiz… trở lại những vấn nạn chán nản… Vừa đc báo là mỉnh đã nghỉ quá số buổi quy định môn tiếng Hoa, có rất nhiều tiềm năng là em đây sẽ bị cấm thi, mà ko biết có được học lại không nữa ấy chứ :) ):)) Ây dà… nói một cách chính đáng… thì đúng ra em nó cũng ko muốn thi .   . nhưng vì ngán tiền học lại (và sợ ko thể tốt nghiệp) nên thứ 4 này sẽ vào năn nỉ cô T^T Thiệt tình… mình ước gì mình bỏ học được. Mình muốn làm lại từ đầu. Mình muốn học Art, muốn học Sân khấu cơ… nhưng mà… thiệt tình là thấy đời mình như khung cửa hẹp…

Thôi dẹp… tới đâu thì tới… >”<

Bạn Lapis về VN :”> sắp vào đây, định hẹn nhau đi chơi, nhưng xem ra bạn ấy bận bịu quá .___.”’

Nhớ Ru. Nhớ Wai và Mi. Nhớ cố nhân. Dạo này đang có nhiều hoài niệm (cứ như người sắp chết đang tiếc nuối).

Thời gian sắp tới sẽ nhiều việc để làm, mà ko hiểu sao đang thấy năng lượng bị cạn kiệt… Phải cố gắng sạc pin lại. Mong chờ bộ chibitalia quá! Nhưng vẫn sợ mặc vào lại tự kỉ tiếp T^T

Nhận ra một điều là ko có đâu thực sự là nhà. Thỉnh thoảng vẫn có cảm giác bị đá ra làm kẻ đứng ngoài cửa ngó vào, lặng lẽ và rất đỗi buồn bã.

Tình yêu nồng thắm. Nhưng hay có bão. Cũng hơi mệt và buồn. Nhưng vẫn yêu lắm :”>

Ưhm… sắp Noel rồi… mình mong được nhiều an lành hơn. Hi vọng sẽ được nhiều an lành hơn…

Mẹ đang hạnh phúc… Mình nhớ ba quá…

Thèm hơi ấm.

Ước gì cuộc sống dễ dàng hơn.

APH! APH! Yêu APH lắm cơ

Ước gì mình shinh đẹp .____.

Đau lòng khi nhận ra không còn nhiều âm nhạc lay động mình…

Thèm bình yên.

Đang tập lại thói quen viết blog

Không…!

•Tháng Mười Hai 11, 2009 • Để lại phản hồi

*nếu bạn ko thích bị spoil, hãy dừng lại*

Mình bị shock. Thật sự shock.

Rất cuộc Hiromu-sensei muốn đẩy nhân vật của mình đến nức tận cùng bi kịch nào nữa!?

Tại sao chứ?! Tại sao!?

Đó là đôi mắt của anh mà!? Anh đã làm gì để phải đánh đổi nó? Anh không hề chủ đích muốn đến nơi ấy. Anh không nhận được bất cứ thứ gì trở lại. Không Chân Lí, không quyền lực. Không gì cả. Tại sao lại tước đi đôi mắt của anh!? Trao Đổi Tương Đương ở đâu chứ!?

“Một kẻ khao khát thay đổi vận mệnh quốc gia, giờ đây thậm chí không còn có thể nhìn thấy đất nước của mình sẽ trở nên thế nào.”

Những lời Pride nói như cứa vào tim tôi. Tại saolại phải đối xử với anh như thế? Chân Lí là đó sao?

Tôi không thể nói gì thêm. Trong tôi lúc này thật sự rất bấn loạn. Có gì đó ghê gớm vừa bị khoét rỗng…

Tàn nhẫn quá…

Cả cậu nữa. Cậu cũng từ chối cơ thể của mình…

Chết tiệt! Tại sao các người cứ phải quá mức cao thượng như vậy chứ…

*đau*

Lại ngày.

•Tháng Mười Hai 9, 2009 • Để lại phản hồi

Hờ… lại cúp học nè. Hôm nay trời mát ghê, hạnh phúc quá. Mà công nhận bé Bi nói đúng ghê, vừa muốn nghỉ vừa muốn lám, một hồi thành ra không nghỉ được mà cũng chả làm gì được. Còn bao nhiêu thứ để làm. Haiz…

Dạo này đi linh tinh các blog, chợt phát hiện ra một điều (không phải mới những càng ngày càng rõ rệt hơn), là mình đã mất đi khả năng cảm nhận cái đẹp =)) Mọi thứ quanh mình bao giờ thực tại quá đáng, mình không còn nhiều thơi gian để suy nghĩ và mơ mộng nữa. Đôi lúc muốn chìm trong cái gì đó mông lung cũng không được. Lớn rồi sao? Đã qua rồi sao? Sao mà buồn tới vậy? Nhất là những ngày nay, thực tại như đá tảng rớt đồm độp xuống đầu. Thời gian ngủ còn không có, nói chi đến ngồi đần mặt ra nghĩ ngợi. (Vậy mà một đống duty chưa cái nào hoàn thành cả kìa. chán.)

Nghĩ lại muốn bỏ học ghê gớm. Muốn vứt tất. Muốn một ngày kia thức dậy thì mình đang ở đâu đó khác, rồi mình có thể mỉm cười và lao mình vào một cuộc phiêu lưu vô tận. Không cần tương lai, không cần qua 1khứ. Đơn thuần là đốt cháy mình vì một lí tưởng nào đó.Tại sao con người cứ phài trằn trọc nhiều đến vậy? Liệu ngày xưa người ta có nhiều việc để nghĩ đến như bây giờ hay không? Darling từng nói, ở thời nào cũng vậy thôi, con người luôn có những vấn đề mà họ phải gồng gánh, không hơn không kém. Nhưgn không hiểu sao mình vẫn muốn là một kẻ phiêu bạt. Mà để phiêu bạt trong cuộc sống này là cả một vấn đề nghiêm trọng. Trừ những người quá đủ đầy, dù lang bạt ta cũng sẽ phải nghĩ đến mưu sinh thôi. Đâu thể nào săn thú, bắt cá nướng ăn như ngày xưa. Cũng đâu thể vác gươm vác kiếm đi săn tội phạm lấy tiền thưởng được. Giờ nó bắn một phát cho là lòi phèo chết tươi -  -”’ nghĩ mà thấy bức bối.

Lối thoát nhỏ xíu. Khung cửa hẹp. Rúc hết cả mình để chui mà còn không lọt. Phải chi cứ mãi mãi là đứa con nít để không phải màng nghĩ qua 1nhiều thứ nặng nề.

Mình chán sống như một người lớn. Phải chi mình có thể từ chối lớn lên như Hoàng Tử Bé nhỉ? Cứ phiêu lãng trong nỗi cô quạnh riêng tư đó muôn kiếp. Buồn bã nhưng cũng đơn giản biết bao.

Có lẽ mình đang chờ một bước ngoặt, một biến cố. Ôi… lúc nào cũng là chờ mà thôi. Từ lúc nào mình đã vứt bỏ ý muốn tranh đấu thế này? Chắc là sau nhiều lần đã cố nhưng không bao giờ có thể thành. Cuộc sống hiện tại của mình chắc al2 mơ ước của nhiều người, nhưgn con người mà, tham lam vô độ, mình cảm thấy luôn thiếu vắng, luôn chững bước. Có gì đó tròi buộc thật chặt…

Những ngày cuối năm đang tới gần. Nhưng mất rồi cảm giác háo hức mong đợi. Mất cả cái bồi hồi ngân ngấn mỗi khi chứng kiến thời gian trôi qua thật chóng vánh.

Rốt cuộc, mình đã đánh mất cái gì?

Sau 3 năm, đã tiến hóa từ cluecless uke lên Innocent Uke (dù sao vẫn là uke =”=)

•Tháng Mười Hai 6, 2009 • 1 phản hồi

You are an Innocent Uke!

Cute and sweet, and most gentle of all uke, whips and chains are not for you – you just want someone to love you. You are often spotted in candy shops wearing furry kitty ears, where you are sure to be noticed by the Romantic Seme, whose protective instincts will kick in and will only want to take you home and love and protect you. And you, of course, will be more than happy to spend the rest of your life baking cookies for your seme.

Most compatible with: Romantic Seme

Least compatible with: Sadistic Seme, Don’t Fuck With Me Seme

What seme or uke are you? Take the experience at SemeUke.com, or find merchandise here.

=))

Cứu mình đi.

•Tháng Mười Một 30, 2009 • 3 phản hồi

Ai cứu mình đi. Mình thiệt sự không muốn lâm vào cái mood này đâu. Nhưng mình chán rồi. Chán hết rồi. Mà nhất là m2inh chán bản thân mình nè. Một đống thịt xấu xí vô dụng, lại còn chả làm được cái gì cho ra ôn nữa chứ =)) Mình chán rồi.

 

Mình muốn lắm. Mình muốn được như vậy. Mình muốn được cảm giác hạnh phúc đó. Sao mình không được chứ? Tệ hại. Mình lại bắt đầu căm ghét bản thân tột độ rồi.

 

Mình vô lỗ đen đây. Mình muốn tỏa sáng nhưng hết rồi. Mình đi đây.

Muốn… :((:((

•Tháng Mười Một 29, 2009 • Để lại phản hồi

ai đó mua thứ  này làm quà X’Mas cho mềnh đi :( (:((

Cái này…

 

 

Hoặc cái này…

(màu trắng hoặc hồng đều ok…)

Thậm chí cái này cũng được…

http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2008/10/sharp-wx-t825-softbank-825sh-sh8010c-1.jpg

 

hức… êu mình đi… mua cho mềnh đi…

Không hay dzồi T^T

•Tháng Mười Một 29, 2009 • Để lại phản hồi

Không được rồi. Dứt khoát là không được rồi. Càng ngày cái sự fangirl nó càng nặng, càng nguy hiểm :( (:(( Tình hình là mềnh vừa mới lên APH commu và đọc được cái này http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8382384.stm

Tình hình là vừa đọc mà vừa thấy cồn cào không thể tả…

 

KHÔNG!!! Đừng làm vậy mà! USUK của tôi. Qua bao nhiêu angst bây gòi mới được như thế, dù không ngọt ngào gì nhưng cũng gọi là bình yên hạnh phúc. Tại sao lại biến ra thế này chứ :( (:(( Bosses! You’re ruinning everything!! >”< Đột nhiên có chút anti bác Obama (Amen… mềnh không phản động đâu… mềnh là mềnh fangirl thôi)

Nói thật đó, mình cảm thấy đau lòng đó. Chết rồi. Lúc ý thức được m2inh đang khó chịu là mình đã biết là teo rồi. Mình đang bị cái sự fangirl nó lậm rất nặng T__T đọc một cái tin thời sự chính trị như vầy mà cũng giãy được là mình teo rồi. But I can’t help it.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Ú-chàn… Iggy-chàn… sao hai anh khổ thế hở giời :( (:((

Đặc biệt là bạn đó, bạn Iggy! Đồ Tsundere!!! Đi chết đi >”< Sao cứ phải làm chuyện trái lương tâm mách bảo thế hử :( (:((

*Thành khẩn cầu nguyện cho hòa bình thế giới T^T*

 

 

 

 

Take a rest.

•Tháng Mười Một 22, 2009 • 3 phản hồi

Mình sẽ đóng băng một thời gian. Ăn theo ss mêu đó XD ss không làm việc thì em cũng không thể làm việc -  – Dạo này hay đốc thúc này nọ, vì biết nếu buông ra là mình sẽ thả hết. Nhưng bây giờ thì mình thực sự sẽ thả hết. Overload rồi. Đôi khi phải tạm thời bỏ đi để có lại cảm giác ham muốn, dù đối với thứ mình luôn yêu thích.

Tuần này sẽ nghỉ hết những giờ có thể nghỉ. Chỉ học Ielst thôi. Muốn vùi đầu ngủ thật nhiều.

Hôm nay đi chụp hình HongKong, China của APh. Tình hình là mình rất hớn và hứng thú, vì cuối cùng cũng đã được chụp hình cos cho APH. Em Naki cos HK cute, ss mêu cứ bảo mặt bư lên hình không đẹp, mà quả thật không hiểu sao lên hình mặt ss mêu nó cứ to ra T^T bên ngoài nhìn vẫn bình thường mà? Thật bí ẩn >”< chỗ chụp cũng đẹp, nên khá ưng ý nhiều pose XD Tuy mệt nhưng cảm thấy rất sung sướng. Muốn luôn có cảm giác hăng say làm việc như thế.

Tình hình là bộ đồ Edward đắt quá trời T^T sợ không afford nổi quá. Mà tình yêu đợt này chưa may đồ Alphonse đú chung được, chắc sẽ bay qua hớn bé Ý nhỏ XD Bị bé ấy bỏ bùa bởi bài Marukaite cực cute XD. Mình cos chibitalia chắc sẽ không bị chửi đâu ha T^T vì ít ra em nó cũng tròn tròn lùn lùn, đâu có cần mình dây T^T Mình  cũng hám em nó nữa, mà đồ lại dễ may nên chắc rẻ :”. Chỉ đau đớn bộ tóc giả, gần những 300k. Phải suy xét xem nên dùng tóc thật hay mua tóc giả =____= hi vọng sau này có cơ hội cos Italy thật thì sẽ mua luôn (và phải có tiền nữa T^T dạo này nghèo như *beep*) HÚ… ai hớn anh HRE với em chibitalia đi T^T

Gần đây không làm việc được gì cả, cảm thấy mình đang gồng sức. Muốn tự tạo ra cơ hội cho mình. Muồn đầu óc trống rỗng nữa. Dạo này suy nghĩ quá nhiều thứ, bận tâm quá nhiều thứ, nên thấy quá tải sao ấy…

Haiz… đời dài quá. Mình muốn nỗ lực, không muốn bị bỏ lại. Mình cũng muốn sống tự tại nữa. Mà để vậy, chắc chắn phải đấu tranh ghê gớm lắm. Trao đổi tương đương mà…

Thôi. Đi chơi chút, xả não ra đã. Cố gắng thôi. Mình còn muốn hớn dài. Mong đời đừng chèn ép mình quá thể… -   -

Buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoai…

•Tháng Mười Một 20, 2009 • Để lại phản hồi

*chú thích* tựa đề không liên quan gì tới cái entry dưới đây cả, đơn thuần đó là câu hát mình tạm thời cảm thấy dịu lòng mỗi khi được nghe nó cất lên.

Bản thân thực sự đang phai màu. Đã gần như trắng hếu.

Rất nhiêu người đã hỏi, tại sao dạo này không thấy mày viết blog nữa? Đối với một vài ai đó, chác có lẽ mình đã thực sự bốc hơi, tự nhiên biến mất như bong bóng xà phóng trong chậu rửa mặt. Mình cũng cảm thấy nhân cách đã bốc hơi. Đôi khi ngẫm lại, tiếc đến rớt nước mắt.

Dạo gần đây khóc nhiều, gây ra những điều phiến phức (cho bản thân và nhất là cho người khác) không phải là ít, nên dễ dàng sinh ra suy nghĩ, phải chi tự nhiên được tẩy não. Đã nhiều lần tự nhủ, phải thay đổi, phải quyết tâm, nhưng quả nhiên, điều đó còn khó khăn hơn bắt mình đi bộ từ Thủ Đức về nhà. Tất cả những thành tố nội tại hiện giờ hoàn toàn nhập nhằng, thành một khối gì đó vô cùng khó chịu, không hiện hữu bất cứ sâu sắc rõ rệt nào nơi đấy. Cả ham muốn và chán ghét cũng dần dần bị dung nhập thành một. Không quá phức tạp hiếm hoi để bắt gặp bản thân đang chán ghét chính mình dữ dội, nhận ra cái tôi chỉ còn thoi thóp những tiếng phều phào rất bất lực, mà mình cũng không biết phài cứu vớt nó bằng cách nào. Cảm thấy mệt mỏi, muốn đưa tay ôm lấy một sợi dây mỏng nào đó rơi từ trên trời, rồi trở nên nhẹ hẫng và vô hình. Muốn thử cảm giác biến mất. Tự nhiên có cảm giác nó rất an lành.

Thích nghe Immediate, vì có cảm giác được thanh tẩy, được hỏa thiêu trong tinh khiết. Thứ âm nhạc bi hùng khiến người khác chỉ muốn tan chảy vào nó, thành huyết mạch va không mong được thoát ra nữa. Ước gì có ai đó cầm dao đâm mình thật mạnh, máu phải phun thành cột, bắn đầy tường và quần áo. Thích cảnh đó, lộng lẫy mà nguy hiểm, đáng sợ mà mê hoặc đến nao nức.

Chợt muốn thành nhân vật trong một bộ phim Tim Burton, thật chân thật, thật bản chất. Muốn sống bằng yếu tố điên loạn căn bản nhất.

Không biết mình muốn gì. Hay đúng hơn là không biết chọn cái muốn nào.

Nhưng chắc chắn muốn được sống dễ dàng.

Hoặc chết cũng được.

Whatever.

P/S: mình không hề trong bad mood hay emo đâu nha. Đừng nói mình vậy, mình ngại, mình giận đó. /__\