
release
Tháng Chín 9, 2010Không thể nói là đã quên.
Sự thật là những thứ đó như những chân rết, bám vào não và gây nhức nhối.
Kinh tởm. Buồn nôn. Chỉ nghĩ đến cũng đã có thể chết đi được.
Nhưng tôi không quan tâm nữa.
Cứ coi như đó là cái giá tôi phải trả cho quá khứ. Tiền trao cháo múc. Tôi đã trả giá, khá đắt.
Tôi có căm hận. Nhưng tôi đã thấy nó không đáng.
Tôi có ám ảnh. Nhưng rồi nó cũng sẽ qua nhanh thôi.
Tôi thấu hiểu. Nhưng… phải, tôi không bao giờ tha thứ.
Anyway, những chuyện đó không còn quan trọng.
Tôi hạnh phúc vì người vẫn bên tôi. Tôi hạnh phúc vì tất cả yêu thương tôi đang có.
Tôi có thể mỉm cười dễ dàng mỗi khi nghĩ về người, khuôn mặt và nụ cười đó. Bầu trời xanh, cơn gió nhẹ, sân thượng cáu bẩn và người im lặng đẩy những nét chì trong mùi hương thân thuộc dịu dàng.
Bình yên và hạnh phúc đến độ tôi chỉ muốn thế giới dừng lại ngay khoảnh khắc đó mãi mãi.
Nhưng vì cuộc sống sẽ không dừng lại, nên tôi sẽ đi tiếp, người sẽ vẫn nắm tay tôi, và trong những tương lai đó, tôi nguyện cầu sẽ tiếp tục thật nhiều buổi chiều êm mượt như thế. Dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào.
Tự do cho người. Bình yên cho tôi. Và hạnh phúc cho tất cả.
Cảm ơn người vì đã yêu tôi.
Tôi yêu người.
God bless us.
