Hôm nay trời lại không nắng. Quả nhiên thời tiết xám xịt này thật dễ thương (theo một cách nào đó X”D)
Nhưng mà lạnh ghê ;—; làm biếng nữa T__T
Điện thoại bị khùng là em nó trễ học, thiệt là đau đớn mà. Nhưng mà hôm nay trời đẹp quá, nên đâm ra mình hông thấy tội lỗi mấy. Hế hế…
…
~*~
Nói thiệt ra là mình có đang bị hơi buồn một chút ;—; nhà vắng quá, còn mình không phải là không có việc gì để làm, chỉ là không muốn làm, và cả thấy điều gì cũng mờ nhạt quá trời /___\
~*~
Mình là người không tỉnh táo.
~*~
Đang tưởng tượng tới cảnh một tương lai nào đó, lang thang giữa những con phố nhỏ gạch lát lâu năm, trời cũng lành lạnh, khăn áo lùm xùm. Tự nhiên có thấy lòng dịu lại.
~*~
Ây… người ta đấu tranh cả đời cũng chỉ cho những thứ đơn giản nhỏ xíu, như một buổi sáng thức dậy có bánh mì nướng và cà phê ngon. Vừa xoa đầu con chó xù vừa nhìn đám cây trong vườn xanh xanh dưới nắng, nhâm nhi cái bánh mì và nhấp môi ly cà phê. Chỉ nghĩ là đã thấy đáng mơ ước rồi.
~*~
Muốn cos Harry Potter ghê =))
~*~
Ngày mai là lại gặp rồi :”)
~*~
Chỉ cần nhắm mắt, màu xám dịu nhẹ đó lại tan chảy, thấm ướt từng chân tóc, bao bọc lấy da thịt trong cảm giác êm mát của khói và nước.
Đột nhiên nhớ bầu trời u ám khắc khoải của Ghost in the Shell. Nhớ Follow me. Nhớ Behind blue eyes.
Và đột nhiên muốn mỉm cười.
~*~
Cát đang cạn dần.

