Archive for Tháng Hai 10th, 2011

h1

d ố c

Tháng Hai 10, 2011

Thảo từng nói với tôi, cô ấy ghét cảm giác thả dốc. Mọi công sức cố gắng để leo lên cao đột nhiên bị buông rơi trong tích tắc.

 

Tôi thì khác. Tôi thích buông dốc. Tôi thích tốc độ. Trong những khoảnh khắc trọng lực mất đi ý nghĩa đó, suy nghĩ của tôi bị cuốn bay đi. Tôi có nghĩ tới những điều phi thường tuyệt diệu, hoặc phi thường điên rồ, nhưng tất cả là một trạng thái vô chừng, tựa screensaver của màn hình máy tính. Rất nhiều ánh sáng, rất nhiều bóng tối. Nhưng căn bản là dễ chịu. vì tôi không nghĩ.

 

Từng ngồi sau xe của nhiều người, căn bản vì mình không biết phóng xe máy. Có lẽ những người chở tôi sẽ rất khó chịu nếu biết những lần đó, không phải hiếm khi tôi gieo vào não mình suy tưởng về một vụ va chạm. Tôi không nghĩ nhiều về cái chết, tôi thích nghĩ về phút giây lơ lửng. cả thân hình bị hất tung lên, không cần mảy may để tâm khi rơi xuống sẽ đau đớn đến mức nào.

 

Ngày xưa tôi hay mơ mình được mang đến một thảo nguyên đầy cỏ, gió và bồ cồng anh rập rờn. Tôi khao khát nơi đó, cảm giác cô quạnh đó. Thế giới của tôi có thể chỉ cần là một mẩu thảo nguyên như vậy, một bước chân khỏi vùng đất ấy sẽ là tận cùng, nơi những dòng thác to lớn hút tôi rơi xuống điểm kết thúc của thế giới. Tựa 43 lần nhấc ghế trong ngày buồn chán của Hoàng Tử Bé, một thế giới nhỏ nhoi đến đau lòng.

 

Nhìn lại nó, cái ước mơ con trẻ ích kỉ kia, tôi ngỡ ngàng nhận ra, thế giới của tôi tự bao giờ quá rộng lớn. Tôi đôi lúc sợ hãi. Tôi đôi lúc mơ thấy mình cầm lấy con dao, cạo sạch sẽ những liên kết của tôi với thế giới. Tôi muốn chối bỏ tất cả những trách nhiệm, tất cả những đau đớn lẫn thương yêu, để trở về rẻo đất buồn bã nhưng an bình của bản thân mình.

 

Những ngày xưa của tôi, những chiều vàng dằng dặc, thế giới tôi ngồi nhìn vạn vật qua khe cửa sổ, suy ngẫm những điều vô thường và rơi nước mắt.

 

Này. Tôi muốn chạy trốn.

 

Người sẽ chán ghét tôi. Người sẽ nhìn tôi mệt mỏi. Người sẽ tức giận tôi.

 

Có thể trả lại cho tôi đầu kia của con dốc?

 

Tôi không hối hận. Tôi chỉ nhớ bản thân mình quá đỗi.

 

Và khao khát lần nữa cảm giác buông dốc.

 

Nhưng con dốc của tôi đã lài, đầy gai và bùn nhão.

 

nếu tôi ngã xuống, phía sau có là tinh cầu của tôi?

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.