
[Fiction] [FMA] Tình yêu, Họng súng và Những kẻ rỗi hơi.
TÌNH YÊU, HỌNG SÚNG VÀ NHỮNG KẺ RỖI HƠI.
Round Robin – By Lishrayder & woo hyuk.
Fandom: Fullmetal Alchemist
Rating: K
Gender: Humor – Romance – Bịn – Khùng – Round Robin.
Pairing: HavocAi [?]
Character: Havoc Riza Roy Edward Alphonse Hughes Farman Feury Breda BlackHayate blah blah blah…
Disclaimer: Tụi mình hổng có dám dành ai của Bò-sensei đâu nha. Tụi mình chỉ sỡ hữu mới bi kịch tình yêu bi thảm này thôi đó à. [:D]
AN: Nhoi đó nha. Nhoi là nghệ thuật và mình nhoi nên mình là Nhoi Sĩ =))
Summary: “Có ai đó đã nói, tình yêu làm người ta trẻ lại… Trong trường hợp này, chắc chỉ đúng về mặt tiến hóa thôi.”
~*~
[ by Lishrayder ]
0.
Gã phát hiện ra điều đó trong một phút ngẫu nhiên chán đến phát ốm. Như bất cứ thời khắc nào mà người khác có thể bắt gặp, gã đang ngún nguẩy điếu thuốc, tựa đầu vào gốc cây và nhìn con bướm đang đậu trên trán mình. Gã có cảm giác mấy sinh vật bé nhỏ tội nghiệp ấy nghĩ là gã chết rồi, hay gã như cái cây cọng cỏ nào đấy, vậy có khác nào nói rằng sự tồn tại của gã mỏng manh và vô nghĩa quá chăng?
Nhưng mà đúng là thế thật, ít ra lúc này gã tự cảm thấy như vậy. Trời ơi, gã muốn gào lên, tình yêu và tuổi trẻ của tôi! Trả lại đây!!
Cuộc đời thiệt tình bất công mà! Một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai [ gã tự thấy mình không qua tệ về khoản ngoại hình, mà ngó qua ngó lại thì cũng đúng thế thật ], đàng hoàng và chân chính như gã, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có một bóng hồng thướt tha nào bước vào và xoa dịu cuộc đời gã chứ? Phải chăng tất cả chỉ vì ông trời trớ trêu đã bắt gã suốt đời phải đi theo một tên đàn ông khác, đẹp trai hơn gã, phong độ hơn gã, dẻo miệng hơn gã, đào hoa hơn gã, cả thành đạt hơn gã nữa. Chỉ vì đi với hắn ta [ kẻ mà ai cũng thừa biết là Roy Mustang chứ còn kẻ nào vô đây ] mà bao nhiêu hào quang le lói của gã bị mớ ngũ sắc chói chang của hắn ta đè bẹp, đẩy xuống hàng thứ đèn dầu khuya leo lét. Và bao nhiêu mảnh tình vắt vai của gã đã “bay về phía mặt trời”, mà hấu hết là lọt vào tay Đại tá mới rõ đau thương. Quả thật là một số phận bi đát…!
Nhưng không thể nào… không thể nào gã chấp nhận như thế. Tình yêu và tuổi trẻ của gã chỉ có một lần trong đời, gã không thể nào để bị cuỗm mất… Gã – Jean Havoc – không thể chịu thua như vậy được. Không bao giờ! Không!!
Và chính giây phút đầy ý nghĩa quyết định đó, nàng đã bước vào… à không, chính xác là nàng đã xuất hiện cạnh gã [và cả hắn] từ lâu lắm rồi, nhưng đến giây phút này, Jean Havoc mới chợt nhận ra cái chân lý to lớn kia…
“Black Hayate! Lại đây! Cả anh nữa, ừa, tôi nói anh đó, Trung sĩ. Anh tính bỏ việc cả ngày sao? Đại tá sẽ giết anh, hay ít nhất không tới lượt anh ta mà chính tôi sẽ bắn chết anh vì tội trốn nhiệm sở, rõ chứ!?”
Phải! Phải! Tại sao mày ngu ngốc tới thế kia chứ, Havoc! Rõ là mày có mắt như mù mà, nàng ở ngay đây! Ngay trước mắt mày đây! Ôi… nàng thật đặc biệt biết bao, mạnh mẽ biết bao, không hơn các cô gái suốt ngày đòi vòi vĩnh cưng chiều hay sao? Hơn thế nữa, nếu chiếm được trái tim nàng, mày sẽ có thể hất cằm với tên Đại Tá kia, vì hắn ta chưa bao giờ [ dám ] nghĩ đến chuyện sẽ yêu nàng. Phải! Phải! Chân lí là đây! Hurah! Cuộc đời mày từ đây sẽ đổi khác! Sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều!
Với tất cả nhiệt huyết và chân lí chói lọi vừa xuyên thấu trái tim mình, gã đã quyết định thực hiện việc sẽ thực sự thay đổi không chỉ cuộc đời gã, mà còn là số phận của biết bao nhiêu con người khác…
“Trung uý. Cô sẽ cưới tôi chứ?”
Và cần nói thêm, ngày hôm đó thực sự rất đẹp trời.
1.
Đàn ông là một lũ ngốc, một đám trẻ to xác. Phải phải, lúc nào cũng vậy, cư xử cứ như họ có não chỉ để hộp sọ nó cân đối và gió không lùa qua, đỡ gây ồn ào không đáng. Không phải là lân đầu tiên Cô thấm thía cái sự thật chua chát ấy, nhưng như thế này thì thật sự là quá thể rồi.
Anh ta nắm ghì lấy bàn tay cô, bàn tay vẫn cầm nguyên cây súng nòng nóng hổi do vừa phải xả vài phát đạn vào ngài Đại Tá quý hóa trên kia, vậy mà ánh mắt long lanh và rạng ngời như thằng nhỏ mới được cho một đống đồ chơi thiệt bự.
“Trung uý. Cô sẽ cưới tôi chứ?”
Vâng, cô thú nhận là có ngạc nhiên bất ngờ tới sửng sốt, ngay con Hayate nó còn làm rơi cả khúc xương đang gặm mà, nhưng lúc nào Cô cũng tự tin vào sự quyết đoán và tinh thần thép của một nữ quân nhân, chính xác nếu không nhờ nó thì cô đã không thể tồn tại trong cái môi trường dễ dàng khiến một người con gái mất niềm tin vào cái gọi là một nửa thế giới tốt đẹp còn lại như quân đội thế này. Nên nhanh chóng, cô xử lí được tình huống trớ trêu đó, rất gọn, rất lẹ, rất chuẩn xác.
“Không. Và anh lo mà trở về văn phòng ngay đi, Trung sĩ Havoc. Mệnh lệnh cấp trên.”
Gã tiu nghỉu mất một tẹo, gã cũng có lường trước tình huống thế này, nhưng sự thật vẫn lạnh lùng phũ phàng quá… Nhưng mà không sao, như vậy mới là nàng-của-gã, mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất có thể với gã. Cuộc chinh phục mới chỉ bắt đầu thôi, gã có trong tay 24/7 thời gian và cộng vô cùng những cơ hội tiếp xúc nàng. Nước chảy đá mòn. Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi! Chỉ cần nghĩ như vậy, cũng đã cho gã niềm tin yêu vô bờ bến vào cuộc đời rồi.
“Rõ, thưa Trung uý.” Gã hớn hở mỉm cười và đưa tay làm động tác chào “Nhưng tôi vẫn chờ sự xem xét của Trung úy về đề nghị vừa rồi. Nên mong Trung úy hãy nghĩ đến nó. Giờ tôi đi đây!”
Rồi gã hùng dũng bước đi, bước đi, bước đi… đầy oai vệ, để khi vừa đủ xa tầm mắt ai đó, tên quân nhân tóc vàng bắt đầu thực hiện điệu múa lạ kì của mình suốt quãng đường còn lại về tới văn phòng.
Có ai đó đã nói, tình yêu làm người ta trẻ lại… Trong trường hợp này, chắc chỉ đúng về mặt tiến hóa thôi.
2.
Cục tẩy rớt xuống và đập cái tách vào trán ngài, làm vị Đại tá lẩm bẩm vài ngôn từ không hay ho cho lắm trước khi chọi luôn nó vào thùng giấy vụn dưới chân. Này thì dám phản bội tao nhá, dám làm tao đau nhá. Đồ văn phòng phẩm phản chủ!
Thêm một lần nữa, Roy Mustang chảy nhũn ra trên bàn làm việc, chắc cũng ít nhất là lần thứ 8 trong suốt 3 phút đồng hồ qua. Mớ giấy má trên bàn vẫn trắng sáng như mới sẽ là bằng chứng chống lại ngài một khi nữ phụ tá mẫn cán của Ngài trở lại đây vào cuối ca làm việc. Ây dà… Đại tá bắt đầu bế tắc rồi nha. Ngài nghiêm túc suy nghĩ là mình có nên bị gãy tay trước để khỏi bị khoan lỗ trên sọ không… Ây da… cái nào cũng thiệt là nan giải đó à…
Kim đồng hồ vẫn thư thái gõ tọc tọc, Flame Alchemist lẫy lừng há miệng ngáp một cái thanh lịch [?], chờ đợi số phận của ngài trong nỗi hoài niệm ghê gớm.
Và số phận đã đến, thật sự đến… dù hơi khác với ngài dự kiến… ờ… một tẹo…
… … …
… ờ… cứ-cho-là-một-tẹo-đi nha.
3.
Cửa bật tung ra và gã nhào vô phòng, hào quang tỏa rực một màu hồng chói loá. Gã mặc xác luôn cái chuyện con người phong nhã hào hoa đang trố mắt nhìn gã có thể sẽ biến gã thành gà tươi hun khói đút lò, hay nhẹ hơn là lột hết lon tước của gã đi nữa, gã cũng phải làm điều này. Với đôi mắt còn lấp loáng niềm hạnh phúc không-từ-đâu-cả và cái cười mất trí dai dẳng đeo bám một cách ngu dại trên mặt, Havoc trôi trôi [đúng theo cái từ trôi trôi] về phía bàn làm việc của Roy, dĩ nhiên, hào quang vẫn phát tán một cách đều đều, đều đều.
Ngài Đại tá đáng kính thụt lùi lại, dựa người vào ghế, quan sát tên thuộc cấp trông cứ như vừa nuốt nhầm thuốc gì đó có tên “Tao-rất-ngu” lượn lờ bằng tư thế kì lạ tới chỗ ngài, áp đảo ngài bằng loại ánh sáng niềm tin bí ẩn dường như có màu hồng và quang phổ hình trái tim nhấp nháy. Mắt trái ngài hơi giật giật, bất giác hai đầu ngón tay ngài chụm lại chuẩn bị cho một cái búng theo phản xạ có điều kiện trước những sinh vật kì bí có thể đe dọa mạng người.
Gã đập một tay xuống mặt bàn, đứng và nhìn Đại tá đáng mến của mình từ một tầm nhìn mới, từ trên xuống. Ồ… thì ra cảm giác từ trên cao ngó xuống như vầy thiệt là thoải mái, trông gương mặt Roy-the-Colonel cấp trên của gã đang đăm chiêu kìa… Lần này thì hắn ta không thể vênh váo với gã nữa rồi nhá.
“Taisa…”
Miệng hắn nở rộng ra cái cười vốn đã rất ngu nghê [nay càng ngu nghê tợn], biểu cảm trên mặt Roy Mustang càng lúc càng treo biển cảnh giác dữ dội. Rất căng thẳng, ngài Đại tá trả lời với giọng nói đanh thép hơn bình thường rất nhiều.
“Có vấn đề gì, Thiếu úy Jean Havoc?”
Và hào quang lại áp đảo. Roy thật sự bát đầu cảm thấy choáng váng và chói mắt. Havoc đưa tay lên má xóa xoa, và nói với giọng sung sướng hết cỡ.
“Năm sau, nhớ đến dự thôi nôi con của tôi và Trung Úy Riza nha?”
Thế có Chúa, hôm đó là một ngày rất bình yên và đẹp trời.
~*~
[By woo hyuk]
4.
Thực tình mà nói thì Ngài Đại tá không quá sốc về những hành động quái lạ của tên thiếu úy góa-người-yêu trong tư tưởng ấy. Ngài đã từng chứng kiến, với niềm cảm thông – xin thề có Chúa, những lần gã có những biểu hiện bất thường và đáng kinh ngạc hơn nữa kia, khi mà từng người, từng người trong những cô gái gã để mắt đến đều kết thúc ở một điểm dừng – trước mặt ngài. Nên, trống ngực vẫn đập dồn và con mắt cùng bên với thứ đang dộng bịch bịch ấy vẫn hơi giật giật, ngài nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Gã thiếu úy tóc vàng, vẫn đeo một vẻ ngớ ngẩn trên mặt, đang phất phơ chạy quanh một gốc cây, miệng toét tới mang tai và mắt híp hẳn lại, tay quơ quào chụp bắt một con bướm to rõ ràng là vừa dại dột đậu trên trán gã như mọi ngày. Gã vấp phải một cái gì đó, và ngã lăn vài vòng trên bãi cỏ. Nhưng ghê hơn nữa là, không những không tỏ bất cứ sự phiền muộn gì về việc tóc tai rối nùi cũng như đồng phục bê bết cỏ, đất và có thể cả – nếu gã may mắn – sản phẩm của con Black Hayate, gã vẫn nằm nguyên trên đất, vòng tay ôm một thứ gì đó trong tưởng tuợng rõ rành rành là một con người với vẻ mặt vô cùng đắm đuổi và mãn nguyện.
Ngài Đại tá không thể nhìn thêm khi tên thiếu úy tóc vàng hoe siết chặt hơn vòng tay của gã lên con người vô hình truớc mặt, và, dựa theo đôi mắt nhắm tịt và đôi môi đang đưa ra hết cỡ của gã thì, chuẩn bị đặt lên kẻ đó một nụ hôn. Nên, ngài quay mặt vào trong, và bắt gặp dấu tay của gã in trên bàn mình.
Ngài Đại tá nuốt ực một cái, cố tiêu hóa cái mớ ký ức kinh hoàng vừa xảy ra đã ngay lập tức nhảy vào ngồi chiễm chệ trong não ngài. Ngài có thể thông cảm việc gã ảo tuởng về một đám cưới, hay thậm chí là những đứa con. Suy cho cùng thì việc hắn vẫn chưa thể le lói tí nào trên con đường tình cảm ít nhiều cũng có lỗi của ngài. “Mà cái lỗi đó cũng bự lắm à nha!”, ngài Đại tá gật gù, không giấu được vẻ đắc ý khuất sau nét mặt hối lỗi giả tạo. Nào là Rosa, Elysabeth, Anne, Laura, Katherine, Camine… ôi thật ngài không thể nhớ hết được. Mà thề có thần Leto chứng giám, nào có phải ngài muốn như thế. Cực kì quyến rũ và cuốn hút đâu phải do lỗi ở ngài. Nếu có trách, hẳn gã phải đi trách đấng tạo hóa, đã tạo ra gã rồi sao còn tạo ra ngài làm cùng một đơn vị, ngồi cùng một văn phòng làm chi.
Nói gì thì nói, đời gã thiệt là bi kịch.
Ngài Đại tá lại chép miệng gật gù, bật ra vài tiếng “khặc, khặc, khặc” nho nhỏ, rồi lớn dần đến khi con Black Hayate, đang nằm chán chường nhìn những biến chuyển không mấy thanh tao trên gương mặt bảnh bao của ngài, ngồi hẳn dậy, gừ gừ trong cổ họng rồi ngáp oạp một cái hệt như ngài vài phút truớc, ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng với cái đuôi ve vẩy. Ngài Đại tá đang ngửa mặt lên trần phòng với cái miệng ngoác ra không mấy khác gã mất trí ngoài sân bỗng nhíu mày nhìn theo con chó vừa bước thẳng ra khỏi phòng mà không thèm bận tâm ngoái nhìn ngài lấy một lần.
Gì thì gì, ngài chưa từng để ý, cũng chưa từng hỏi trung úy Hawkeye, nhưng dựa vào thái độ của Black Hayate vừa mới rồi, ngài chắc hẳn nó là một con chó đực. Vì vậy nên nó mới không…
Ngài Đại tá hơi bĩu môi trong sự bất mãn nho nhỏ kèm theo chút tội nghiệp dành cho con chó dại dột không biết thưởng thức. Lẽ ra Hawkeye phải dạy nó cả cách đánh giá và tôn vinh cái đẹp nữa. Ây dà…
Mà khoan đã, ngài vừa nói ai cơ?
Và khoan đã, gã đã nói gì nhỉ?
“Năm sau, nhớ đến dự thôi nôi con của tôi và Trung Úy Riza nha?”
Roy Mustang nhìn ra ngòai cửa sổ, nơi gã thiếu úy đã bắt được Black Hayate và đang làm động tác như van vỉ cầu xin nó cái gì đó với một vẻ mặt rất nịnh nọt. Con Black Hayate nhìn gã với một sự chán nản và khinh khỉnh như với bất cứ tên-mất-não nào đó từ các bộ tư lệnh khác thi thoảng vẫn ngây ngô buông lời ong bướm với chủ nhân của nó.
Chủ nhân của nó.
Ngài Đại tá nhìn lên vách tường bên trái phía sau bàn làm việc của ngài. Một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng những chấm tròn xếp đều tăm tắp.
Thiệt tình, đời của Jean Havoc, thuộc hạ của ngài ấy mà, thiệt là bi kịch.
5.
Gã bước vào văn phòng, vẫn phơi phới một nỗi niềm khó tả. Trên đầu gã, thượng đế như đã cài nắng vào làm thành những sợi tơ sẽ lấp lánh lấp lánh soi tỏ cuộc đời gã và đem gã tới bên nàng. Và kìa, nàng của gã, người con gái sẽ làm cho cuộc đời gã đổi thay, đang tiến đến. Diệu kì làm sau giây phút ấy, đẹp đẽ làm sao ánh mắt của nàng trên từng tế bào đang ngân lên niềm hạnh phúc vô bờ bên trong người gã. Và rồi, nàng hé mở đôi bờ môi. Một sự biến chuyển rất nhẹ nhàng huyền ảo trên gương mặt nàng khi nàng chuẩn bị cất tiếng nói. Tim gã như muốn nhảy ra ngòai chỉ bởi tiếng nói như ngàn tiếng chuông ngân thánh thót kia trước khi được cất lên đã vang vọng rộn rã trong trái tim mùa xuân phơi phới đầy chim ca hoa nở của gã. Và gã chờ. Một giây, hai giây… Và kìa, nàng đã cất tiếng nói, tiếng nói làm toàn thân gã run rẩy trong niềm cảm xúc không thể ngăn…
“Thiếu úy…”
Nàng của gã! Nàng của gã đang gọi gã, với giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương kia truyền vào tai gã, với bàn tay nhỏ nhắn không cầm súng đang giơ lên đưa về phía gã. Giây phút ấy, gã có thể tan ra được. Nàng sẽ là của gã. Nàng phải là của gã!
“A…Anh đây…” – Gã muốn thốt lên như vậy. Gã muốn nàng hiểu được những gì đang nhảy múa bên trong gã. Nhưng gã không thể. Vì nàng vẫn nhìn gã không chớp mắt. Và nét mặt nàng có một biểu cảm rất lạ. Nàng đang xúc động quá chăng? Không sao, gã sẽ đón nhận tất cả, từ một nữ quân nhân mạnh mẽ lạnh lùng đến một người con gái yếu đuối dễ xúc động. Không sao, vì đó là nàng của gã mà…
“Thiếu úy! Anh có đi gỡ những thứ rơm rác trên đầu anh ngay đi không hả? Và tốt nhất anh nên đi tắm đi. Đây là Bộ tư lệnh, phải nghiêm chỉnh và vệ sinh. Thi hành ngay!”
Nàng của gã kết thúc câu nói bằng một cái khịt mũi, rồi quay đi mà không nhìn gã lấy một cái. Gã muốn nói rằng đây không phải rơm rác, đây là những vạt nắng mà thượng đế đã tạo ra để gắn kết nàng với gã. Đây là thứ mà vị thần may mắn của gã, kẻ kề cận nhất bên nàng, đã giúp đỡ gã tạo nên, chỉ vì nàng. Gã muốn nàng nhìn gã, trao cho gã một ánh mắt cảm động, và sẽ sà vào lòng gã mà nói rằng, gã mới là cứu tinh cho cuộc đời nàng, rằng chỉ có gã mới xứng đáng là người đàn ông của đời nàng, không phải tên Đại tá kiêu ngạo biếng lười kia.
Nhưng nàng không quay lại. Nàng bước về phía hắn, và cánh cửa đóng lại sau lưng nàng. Gã vẫn kịp nhìn thấy hắn nhếch mép cười, và thấy nàng dành cho hắn nhiều lời nói hơn là với hắn.
Và cánh cửa đóng lại.
Hắn bẽ bàng. Và một sợi nắng rơi từ trên đầu gã xuống. Thêm một sợi. Một sợi nữa. Gã lo lắng đưa tay giữ lấy, và cúi xuống nhặt lại chúng đặt lên đầu mình, thầm hy vọng rằng thượng đế sẽ không quay lưng lại với gã, may mắn sẽ ở lại bên gã. Và phải rồi, gã còn lo gì nữa chứ, vị thần may mắn kề bên nữ thần đang ở cạnh gã đây mà…
Quỳ xuống thấp hơn, đưa tay về phía vị thần đã ban cho gã vòng nguyệt quế của thần Thái dương, gã hồi hộp chờ đợi một sự giúp đỡ. Cánh cửa ngăn cách gã với nàng vẫn im ỉm đóng. Gã chớp mắt, và rưng rưng ngóng chờ…
Con Black Hayate ngáp oạp một cái vẻ đắc ý, rồi ngoe nguẩy đuôi bỏ đi. Đằng sau, gã giật mình hoảng hốt, rồi vội chạy theo vị cứu tinh đã ra tới ngoài sảnh và nằm nhàn nhã trên một bãi cỏ với khúc xương vừa kiếm được. Breda tới đúng lúc đưa tay giữ lấy áo của kẻ si tình mù quáng.
“Thôi ngay cái trò trốn việc ra bãi cỏ nằm và để Black Hayate tha rơm với đất vứt lên đầu cậu đi, Havoc. Trung úy Hawkeye sẽ giết cậu đấy!”
Gã ngừng giãy dụa. Có phải tên bạn chí cốt vừa nhắc tên nữ thần của gã không? Có phải gã vẫn chưa hết hy vọng, dù vị thần may mắn đã từ bỏ gã? Gã sẽ chết dưới tay nàng ư? Nàng yêu gã đến mức không muốn gã rơi vào tay ai khác?
Nữ thần của gã ơi, không cần đâu. Gã sẽ luôn ở bên nàng.
6.
Cái Bộ tư lệnh này luôn là một nơi thú vị để lưu lại, anh đã biết điều đó từ rất sớm. Vì vậy cho nên, dù cho có phải xa gia đình nhỏ của anh một tẹo, Hughes cũng không phiền lòng lắm. Xem nào, chúng ta có gì ở đây đây? Mustang, thằng bạn thân nhất của anh, đang gặp phiền phức với nữ trợ lý dịu dàng của hắn. Xem cái cách cô xả đạn lên tường chính xác lấy từng ly, anh không thể có chút nghi ngờ nào về chuyện cô luôn đứng đầu truờng huấn luyện quân sự ở môn súng truờng và súng ngắn. Mà thiệt tình thì, thằng bạn anh dù có vài vết xước trên mặt thì phụ nữ vẫn cứ đổ rầm rầm vì hắn thôi, Hawkeye không cần phải kĩ tính cố tình bắn chệch vài ly như thế.
Bỏ qua chuyện thường ngày trong cái văn phòng này đi, thì quả thật hôm nay Bộ tư lệnh miền Đông có hơi khác một tí. Anh không thể tìm được thiếu úy Havoc ở gốc cây thường ngày cùng điếu thuốc và con bươm bướm, mà thay vào chỗ đó là Black Hayate đang nằm khoan khoái đắc ý vì một lý do nào đó.
Bay bay theo một cơn gió nhẹ, Hughes đang trôi ra khỏi phòng bỗng chựng ngay lại vì ba phát súng đanh gọn vừa vang lên đằng sau, đóng thằng bạn thân anh dính chặt lên chiếc ghế của hắn.
“Anh vừa nói gì, Đại tá?”
“Không có…gì…chỉ tại tôi tuởng… tại Havoc…”
“Nếu anh nghĩ anh không có việc gì làm ngoài việc nói lung tung những điều vớ vẩn, thì để tôi nói cho anh biết việc của mình. Đống giấy tờ này, ý tôi là tất cả chúng, 30 phút nữa. Anh hiểu chứ?”
“Hiểu.”
“Tốt. Tôi sẽ đi xử lý những việc khác. Làm việc nghiêm túc đấy.”
Hughes khịt mũi, rồi nhăn trán suy nghĩ. Anh vừa nghe thấy việc gì đó rất thú vị thì phải. Havoc và Roy và Hawkeye ư?
Chết sớm đúng là một điều thật đáng tiếc. Anh chậc lưỡi trong khoảng không gian giữa phòng. Rồi Hughes buồn bã trôi xuyên qua bức tuờng sau khi thấy Roy đã bắt đầu cầm bút lên, và nguệch ngoạc những ký tự mà ngay cả thiên thần Elysa của anh cũng sẽ phải bĩu môi chê bai. Cậu ta cũng hiểu rõ là, muốn trở thành tổng thống, điều đầu tiên là cậu ta phải sống trước đã.
Anh thấy khoảng không gian tại góc phòng ngoài nơi Havoc đang ngồi với nụ cười ngớ ngẩn bỗng bừng sáng lên khi Hawkeye bước ra, và, cũng bầu không khí ấy, trở nên u ám và sầu muộn hơn bao giờ hết khi cô không nhìn cậu ta lấy một cái, mà bước thẳng ra ngòai, gọi Black Hayate và đi khuất.
Một nụ cười ma quái thoảng qua mặt anh. Dĩ nhiên, nếu không đề cập tới chuyện anh là ma, thì nụ cười đó phải nói là cực kì ma quái.
Anh cười tươi hơn nữa khi một cậu nhóc tóc vàng bước vào, cùng với một bộ áo giáp. Cậu nhóc hào hứng nói to: “Chào mọi người!”
~o~
~*~
[ phần này của Lishrayder ]
7.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi muôn đời của nhân loại, thứ mà cả đời người ta tìm kiếm. Ôi hạnh phúc, mày là gì thế hả con?
Jean Havoc nhoẻn khóe miệng, điếu thuốc chơi vơi trên môi gã như muốn tự quyên sinh chứ không cam tâm bị tên bấn-loạn-chức-năng-yêu-đương ấy tàn sát đến làn khói cuối cùng. Gã chọt ngón tay trỏ của bàn tay phải lên má, chọt chọt chọt, cái hành động này mang một ý nghĩa bí ẩn vô cùng. Tại sao một thằng đàn ông khỏe mạnh tâm sinh lí bình thường (?) lại tự chọt vô má mình khi đang ngắm nhìn một cô nàng tóc vàng xinh đẹp rạng ngời? Cách giải thích hợp lí duy nhất đó là: gã đang tự tưởng tượng rằng mình được chọt vô má nàng. Cường độ chọt của gã mỗi lúc một nhanh lên, tỉ lệ thuận với cái cười không rõ là điên hay đáng thương kéo dãn ra thêm trên mặt gã. Chết mất… gã chết mất thôi…! Nhìn xem kìa, làn môi hồng hồng nho nhỏ tuy có hơi cương nghị nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ mơn mởn của thanh xuân, làn da giản dị không trang điểm nhưng vẫn trắng mịn như pha lê, mái tóc vàng óng mượt mà tuy bới cao gọn gàng nhưng gã dám đem cả mạng sống ra mà cược rằng nó sẽ vô cùng tha thướt nếu xõa bay trong gió. Riza… nàng ơi… tình yêu của đời gã… sao nàng xinh đẹp thế này mà trước nay gã không hề trông thấy? Vì một cái vuốt nhẹ lên bầu má tuyệt mỹ của nàng, gã dầu có bị đem treo lên bia trong bãi tập bắn cũng cam lòng nữa.
Hạnh phúc là gì? Như Jean Havoc lúc này, gã tự nhận mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh. Nhưng dĩ nhiên, nếu Riza quay lại và nhìn gã trìu mến nữa, thì gã sẽ trở thành thằng người hạnh phúc nhất vũ trụ. Vậy nên, với tất cả hào quang tình yêu màu hồng phấn nồng cháy của mình, Jean gửi đến tình yêu của đời mình ánh nhìn mang ngọn lửa niềm tin mãnh liệt, cùng niềm tin vững chắc rằng thể nào nàng cũng quay lại nhìn gã.
Cây bút chì trên tay Roy Mustang gãy ngòi cái rắc vì lực tác động vượt ngưỡng cứng của cacbon. Hai bờ lông mày cương nghị của vị Đại Tá chau lại với nhau trong khoảng cách gần nhất có thể, một đốm thần kinh nho nhỏ xinh xắn khe khẽ phập phồng giần giât rất nhịp nhàng trên trán ngài. Hết sức mẫu mực, vị Đại tá đáng kính cất giọng dịu dàng run rẩy hết mức, ngẩng nhìn nữ phụ tá giỏi giang của mình với ánh mắt Tớ-đang-rất-chi-là-bức-xúc-nên-tớ-năn-nỉ-ấy-làm-ơn-đi-mà.
“Trung úy Hawkeyes… coi như tôi thỉnh cầu cô lần này nha.”
“Ngài cần gì Đại Tá? Nó có giúp ngài hoàn thành mớ tài liệu quá hạn hơn 3 tháng này trước khi tan nhiệm sở chiều nay không?” Riza điềm nhiên, tuyệt đối không tỏ ra chút tẹo nào mủi lòng trước ánh mắt nhũn nhão của thượng cấp, cũng như mớ khí lạ có màu sắc không bình thường lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé và dường như hướng về phía cô từ phía sau.
Xa xa, thực ra thì không xa lắm, có một tên bấn tình đang xịt máu mũi và thăng hoa vì nghe tiếng oanh vàng lảnh lót (?) từ tình yêu [tự nhận là] của gã.
Roy cố gẳn mình để không phải hét lên, làm như vậy thì thật là thô lỗ, thật mất tư cách thể diện khí chất hào hoa ngút trời của ngài quá đi, ngài phải bình tĩnh… bình tĩnh…
“Rất-nhiều.” Miệng ngài kéo thành cái cưới méo xệch “Nếu cái mớ khí có màu sắc kì lạ kia cùng vật chủ tỏa ra chúng biến mất thì sẽ giúp tôi nhiều đấy. Trung úy không có cách nào xử lí tên khùng đó dùm hay sao?”
Thiệt tình Riza phải nén lòng để không đánh thượt một tiếng. Từ sau lúc Thiếu Úy Havoc ngẫu hứng tỏ tình, à không, không có tỏ tình, mà chính xác là cầu hôn cô dưới gốc cây dưới sự chứng kiến của Black Hayate, thì anh ta cứ bám riết lấy cô. Và dù không cần phải quay lại ngó biểu cảm trên gương mặt cái ống khói tàu ấy, cô cũng dư biết nó không bình thường chút nào. Ít ra thì hơn hai tiếng đồng hồ qua Riza đã lặng im mà quan sát biểu cảm trên gương mặt ngài Đại Tá, do vậy ít ra cô cũng nhận định được qua thái độ của ngài rằng cái cục đằng sau lưng cô khiến ngài ấy khó ở vô cùng. Jean mà cứ làm như vầy thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh, mà trước mắt là Roy-the-Colonel đây.
Roy vẫn nhìn Trung Úy Hawkeye với đôi mắt chờ đợi, mà tí xíu nữa là có thể thành mắt chó con long lanh (hiển nhiên ngài không để nó thành mắt-chó-con-long-lanh được, đã bảo rồi, tư cách quân nhân và phẩm hàm Đại tá của ngài không cho phép). Cuối cùng, nữ phụ tá của ngài trả lời với một chút chán nản.
“Tôi hiểu rồi.”
Yatta!!
Có tiếng hét vui sướng bí ẩn nào đó thất thanh vọng lên từ sâu thẳm tâm can người sĩ quan mẫu mực ấy. Roy Mustang suýt chút nữa đã cười hé hé và nhướn mày ma quỷ, rốt cuộc thì suốt đời tên Havoc ấy cũng không thể nào thắng ngài được. Riza Hawkeyes đang quay lại, ngài có thể thấy hoa nở bung xòe chim bay phượng múa thiên thần tình yêu thổi trống múa kèn xung quanh gã Thiếu Úy kém-sức-hút kia. Hô hô… cứ tận hưởng giây phút sung sướng ảo tưởng đi, trước khi gã bị Riza đá đít ra ngoài, vì tội làm phiền Đại Tá, tức là ngài, trong lúc tập trung làm việc. Phải phải… rồi tim hắn sẽ nát bét, rồi hắn sẽ trắng bệch đi thơ thẩn trong vườn bứt lá cây ngậm thay thuốc lá… Đấy đấy đấy, khác biêt đẳng cấp là ở chỗ đấy. Đã bảo rồi mà, nếu có trách thì trách tại sao gã lại phải tồn tại bên cạnh một con người xuất chúng như Roy Mustang ngài đây, đừng trách ai cả. Sự thật muôn đời vẫn tàn nhẫn mà. Haiz…
Thế nhưng Roy Mustang chả thể đắc ý được lâu, vẻ khoái trá trên mặt ngài mau chóng chảy thõng ra rồi méo xệch khi Riza bước đi và đi và đi và đi mãi và đi luôn… khỏi phòng ngài.
WTF!?
Hột mồ hôi quá cỡ trượt xuống trán ngài, hàm ngài như vừa chạm đất cái cộp, cùng lúc đám khí hồng phấn trong phòng mau chóng chuyển màu tai tái rồi trở nên đen đủi đầy ám muội.
WTF!???
Ngài gục đầu xuống bàn. Ngài suýt buột miệng chửi thề. Ngài vừa bị chơi một vố quá đau. QUÁ đau. Thay vì sẽ được nhản nhơ tận hưởng cảnh Jean Havoc đáng thương lần nữa bị mình hạ gục, giờ đây ngài sẽ phải chịu đựng gã cùng mớ ám khí u uất của gã đến hết chiều nay, đấy là không kể tới đống tài liệu cứ như chưa giải quyết từ trước khi thiên thạch va vô Trái Đất nữa chứ. Ngài hận. Ngài hận vô cùng. Roy-the-Colonel uất hận giơ ngón giữa lên trời…
Bỗng nhiên, một luồn lạnh ngắt vuốt qua lưng làm Đại Tá sở gai ốc, phải ngồi bật dậy dòm dáo dác. Hình như ngài vừa cảm thấy gì đó là lạ… Hay là ngài tưởng tượng nhỉ?
Bất ngờ, cánh cửa phòng bật tung làm cả hai con người tự kỉ trong ấy thót tim giật mình.
Ở một góc phòng, Hughes trong bộ đồ hồn ma có vòng thiên sứ ngồi cười hé hé.
8.
Cậu hào hứng đạp cửa bước vào, miệng toe toét, áo choàng đỏ bay bay, bay bay và màu vàng của mái tóc làm bừng sáng không gian đầy ám muội khí. Ô hô hô… Edward đang rất rất rất là vui vẻ và sảng khoái. Cậu đã hoàn thành sớm hơn đự tính chuyến công du của mình đến hai tuần nhá. Thế là chỉ việc đem cái bản báo cáo [mà cậu vừa ngoáy nguýt cua bò chừng chục chữ trên tàu về trong khi nhai bít tết] ném vào mặt tên Đại tá lúc-nào-cũng-tưởng-và-tỏ-ra là mình ngầu và hấp dẫn lắm chết toi kia, và thế là, hurah…. cậu tự do. Tự do tự do tự do. Này thì ngủ ngày nhá. Này thì nhũn nhão ra mà đọc sách nhá. Này thì loăng quăng tung tăng vui đùa và nhìn tên khốn ấy chết bẹp dí dưới mớ tài liệu quá hạn nhá. Chỉ cần mường tượng ra viễn cảnh xinh tươi mướt mát của những tháng ngày hạnh phúc không có tên khốn ấy “Ê! Lùn! Lại đây!”, dù là ngắn hạn thôi, cũng đã khiến Edward hạnh phúc tới láng não. Chả trách sao lần trở về này, người ta có thể thấy tên nhóc ấy hào phóng tới mức không thèm lấy tiền thối mà thậm chí còn boa thêm tiền típ cho ông tài xế, một chuyện rành rành quá bí ẩn khi mà bình thường tên Fullmetal-keo-kiệt ấy thà cuốc bộ chứ không thèm đi xe buýt.
Đang hớn hở xăm xăm đi vô phòng và vô cùng khoái trá khi thấy gã Đại tá chết tiệt nằm chèm bẹp một đống trên bàn, Edward đột ngột bị nắm tóc kéo lại bởi đứa em trai của mình. Đau đến chảy nước mắt, tên nhóc Fullmetal quay sang định sạc thằng em giai trời đánh một tăng vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ… ấy nhầm, trẻ-chưa-lớn, thì nhận ra em giai mình căng thẳng vô cùng qua hai cái hốc mắt bị teo nhỏ lại hết mức.
“Có chuyện gì vậy Alphonse?” hạ thấp giọng, Edward lo lắng nhìn em mình. Alphonse xiết lấy vai anh trai bằng bàn tay quá khổ, khiến Edo không khỏi nhăn mặt lại vì đau.
“Em cảm thấy có chuyện không lành…” Nó vuốt vuốt mặt anh trai mình, thề có Chúa rằng nó sẽ chảy nước mắt nếu nó không phải chỉ là một linh hồn trong bộ giáp cổ quái. Thiệt khó nói, có thể vì nó chỉ là một linh hồn nên nó có thể cảm thấy những sinh-thể-và-dạng-thức-không-bình-thường trong không khí chăng? Al cố để không run lẩy bẩy, nó đang thấy bóng lờ mờ nào đó, với hai con mắt bự khác thường đang lượn lờ đằng sau Đại tá. Dù không biết nó là ai, nhưng Al đoan chắc đó phải là một ác linh!! [:))]
“Nói điên cái gì vậy!?” Edward trợn mắt “Mà đừng sờ má anh như vậy, anh có phải chó hay mèo đâu mà em nựng quá với gãi lông!!!”
Thế là bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của thằng em nhỏ, Fullmetal lại hiên ngang bước vào, lại cười tươi hết cỡ. Thiệt lòng cái mặt Đại tá mỗi lúc bị hồ sơ đè thiệt làm cậu thỏa mãn hết sức. Edward đang rảnh trong khi tên khốn ấy sắp chết thì làm quái gì có chuyện không lành chớ… mọi chuyện đang QUÁ SỨC tốt lành đó chứ lại.
“Yo! Ngày tốt lành ghê ha Đại tá thân mến!” Fullmetal không che giấu sự thỏa mãn khoái trá một tẻo tẹ nào, từ ánh mắt bỡn cợt tới nụ cười đầy mỉa mai trên mặt. Cậu đập bản báo cáo cái bộp trên bàn hắn, nhướn mày chậc lưỡi ra chiều thông cảm.
“Ây da… vất vả quá… Đại tá có khác đó nha…”
“Fullmetal… cậu làm gì ở đây? Còn chuyến công du của cậu thì sao?”
“Ậy, xong rồi.” Thằng nhóc tóc vàng giả bộ thở dài, nhảy luôn lên chỗ trống còn lại trên cái bàn đầy giấy má ấy, ngồi và khoanh tay “Có lẽ trời biết tôi lười biếng nên bao giờ cũng giúp tôi hoàn thành mọi việc sớm hơn dự tính cả, thật ngại quá. Còn anh thì khác, nhỉ Đại tá? Con người mẫn cán như anh thì nên làm việc nhiều nhiều để giúp cho tương lai đất nước…”
“Full-me-tal…”
“EDWARD!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng thét thất thanh đột nhiên lanh lảnh cất lên là thứ đã cắt đứt cuộc tâm sự thân tình giữa hai con người đó, làm Edward té đập mặt xuống đất còn Roy té bật ngửa ra trên ghế. Bằng tốc độ ánh sáng, những làn u ám khí bỗng nhiên lại sáng chói lấp la lấp lánh màu hồng ngọt ngào choáng ngợp khắp nơi, và tiếp sau đó, con người tuyệt vọng vừa tìm lại được hướng đi cho đời mình, với sức mạnh hồi sinh kì diệu đã bay đến như một làn gió cắp Edward lên vai chạy đi mất trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, và cả một hồn ma. Diễn tiến tiếp theo, hiển nhiên không khó đoán cho lắm, là Alphonse sẽ vừa gào vừa chạy theo kẻ bắt cóc kì lạ vừa cắp mất anh giai của mình đầy ngoạn mục ngay trước mũi nó.
Quá chớp nhoáng, căn phòng lắm chuyện nhiễu nhương ấy phút chốc đã lặng yên như tờ, chỉ còn lại vị Đại tá đáng kính của chúng ta cùng chồng giấy đang cười mím chi với ngài.
Lần nữa, thề có Chúa, ngài lại cảm thấy lạnh người và rợn sống lưng.
9.
Phát đạn bay khỏi nòng, cắm gọn ghẽ vào ngay giữa hồng tâm của cái bia cách xa gần 20m. Nữ Trung Úy tóc vàng hạ tay súng, tháo đồ bịt bảo vệ tai khỏi đầu rồi tự cho mình vài phút giải lao ngắn. Riza cầm chai nước, tu một ngụm nhỏ và thả người xuống ghế, để các cơ hai bên vai giãn ra chút đỉnh. Lẽ ra giờ này, cô nên ở bên cạnh Đại Tá, nếu không thì chắc chắn kì cuối tuần của cô với dự tính trang hoàng lại nhà cửa sẽ bay mất cùng mớ tài liệu chưa giải quyết. Riza thở dài, con Hayate nghểnh đầu nhìn chủ nhân bằng đôi mắt chó long lanh, đuôi hơi ve vẩy. Cô ngồi xuống, vuốt tai nó nhè nhẹ, con chó càng quẫy đuôi tợn ra chiều thích chí lắm. Mọi thứ trong đầu cô bây giờ xem ra còn lung tung hơn bình thường rất nhiều, vì tự nhiên ở đâu lại lòi ra những việc không liên quan gây phiền nhiễu không đáng. Như đã nói, Riza hawkeye không phải là kiểu người dễ bị lung lay bởi những “hiện tượng tâm lí không thú vị” như thế, nhưng thật lòng mà nói, cô bắt đầu cảm thấy Havoc đang gây không ít rắc rối cho cô rồi. Tối thiểu là bằng cái bầu không khí yêu thương tràn trề và một mớ tự ám thị về “những sợi nắng hào quang” (mà thiệt ra là cỏ rác có thể đã dính sản phẩm của con Black Hayate), thêm mấy lời có cánh chuồn chuồn cùng bộ mặt yêu đương hạnh phúc của hắn, đã buộc cô tự thấy mình phải tránh xa hắn càng nhiều càng tốt, nếu không muốn những người xung quanh và chính bản thân cô chết vì bội thực khí tình yêu màu hồng. Còn nữa, Riza đột ngột nhận ra tai hoại to lớn nhất từ vụ lộn xộn này: Roy Mustang sẽ không [chịu] làm việc được!! Ngài Đại tá quý hóa của cô sẽ viện cớ này nọ vào việc không chịu nổi cảnh tên Thiếu Úy kia bắng nhắng bên cạnh cô, nên không thể tập trung vào giấy tờ. Ngài ấy sẽ tuôn ra hàng hàng lời biện minh đường mật, ra rả ca thán trên bộ đàm của cô rằng Elizabeth thân yêu của ngài đang bị người đàn ông khác tán tỉnh, rồi vác cái bộ mặt giả vờ thiểu não đau lòng ấy nằm ườn ra trên bàn thiếp đi trong đau đớn (hoặc là vô cùng hạnh phúc, Riza đoan chắc thế).
Không! Không thể như thế được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.
Khẽ chau mày, tay Riza vô tình xiết lại, làm con Hayate la oẳng lên vì đau. Chỉ với tình trạng hiện tại thì nữ Trung Úy mẫn cán ấy đã vất vả đến mức đôi lúc chỉ muốn lên cò mà nã thẳng vào đầu ngài Đại Tá đáng kính kia (và thật sự là đã làm rồi) như lời hứa năm xưa của hai người, vì cô cam đoan ngài ấy cứ như vầy thì chắc đến kiếp thứ 10 Roy Mustang mới thành Tổng Thống của Amestris được, với điều kiện là khi ấy Amestris vẫn chưa biến mất vì viên thiên thạch nào nữa. Do đó, cô phải mau chóng nghĩ ra biện pháp cho vấn nạn khó chấp nhận này. Làm thế nào để xử lí chuyện với Jean Havoc đồng thời chấn chỉnh Roy Mustang thật hiệu quả đây?
Nữ Trung Úy trầm ngâm. Black Hayate lặng lẽ e sợ chui vào góc, trực giác động vật cho nó biết sẽ có những điều không lành…
Gương mặt Riza chợt bừng sáng.
Có rồi.
10.
“Tôi năn nỉ đó! Năn nỉ cậu đó, Edward! Giúp tôi đi mà…” Gã cúi xuống, hết năm tay đến ôm chân thằng nhóc tóc vàng đang bấn loạn chạy trốn, trông nó có vẻ như sắp bị hào quang màu hồng của gã thanh tẩy đến nơi.
“Không!! Tôi không thể giúp anh đâu Jean! Sao lại bắt tôi làm việc ấy, tôi có biết gì đâu!!”
“Cậu không cần biết gì cả, chỉ cần quan sát và cho tôi lời khuyên thôi mà…”
“VẤN ĐỀ LÀ TÔI BIẾT CÁI CÓC KHÔ GÌ MÀ KHUYÊN CHỨ!!” Edward xù lông lên, ráng hết lực đấy cái mặt giàn giụa nước mắt nước mũi kia ra khỏi chân mình. Không hay rồi, câu cảm thấy khó thở quá… sao khắp nơi toàn ám khí màu hồng phấn thế này…
“Tôi nói rồi. Buông tôi ra đi mà Havoc!”
“Không! Chỉ khi nào cậu đồng ý giúp tôi…”
“Thiếu Úy Jean Havoc.”
Luồng điện xẹt giật gã một phát chết tươi. Gã lập tức buông chân Edward ra, làm thằng nhỏ mất đà té dập mặt (lần thứ hai trong ngày) xuống đất. Lạy thánh Leto, là gã ảo giác hay nàng của gã vừa gọi tên gã thế kia? Havoc quay đầu lại, và ngay lập tức chết đuối trong hình hình tuyệt mỹ của tình yêu đời gã. ôi… nàng đang ở đó, mái tóc vàng và đôi mắt trong, mỉm cười dịu dàng với gã trong cái nắng chiều cùng cơn gió nhè nhẹ, không khác gì một thiên sứ, một nữ thần…
Anh đây… anh đây… anh đến với em đây, tình yêu của anh…
Cả thân thể gã nhẹ hẫng như bông, gã hồ như bay lơ lửng đến với nàng trong muôn vàn hoa lá bung xòe rực rỡ. Riza vẫn đang mỉm cười rất dịu dàng, gã chộp lấy tay nàng với đôi mắt hình trái tim đang phồng phập…
“Riza thân mến, tôi có thể làm gì…”
“Làm ơn, gọi tôi là Trung uý.”
“Ừ~~~… Trung Úy xinh đẹp của tôi, tôi có thể làm gì…”
“Từ ngày mai, anh không cần đến nhiệm sở nữa.”
… và cứ thế, thế giới tình yêu màu hồng của tên Thiếu Úy bấn tình đáng thương ấy phút chốc đã sụp đổ như Trái Đất ngày thiên thạch rơi.
~*~
[Phần này woo hyuk viết]
11.
Ngài Fullmetal alchemist của chúng ta đang vô cùng bực bội. Ngài cau mày, chu mỏ, nghiến răng, và khi nhận ra tất cả những việc đó chỉ làm nguyên nhân khiến ngài bực bội thêm khoái chí, ngài tức giận đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt rồi hậm hực bước ra khỏi phòng.
Trái với quả bí đỏ đang sôi sùng sục vừa bước như chạy ra ngoài, nhân vật còn lại trong văn phòng của Roy-the-Colonel phởn chí cười khặc khặc, rồi cao hứng hát váng lên bài Quốc ca Amestris trong khi con mắt của những kẻ lỡ đi qua hành lang trước cửa phòng ngài lúc đó rớt bộp khỏi tròng. Ngài Đại tá đang rất vui. Ngài Đại tá đang nhấm nháp niềm hạnh phúc to béo nhất trên thế gian này. Phải rồi, cõi đời ô trọc này có là gì, đống giấy tờ chán phèo này có là gì, những viên đạn găm trên tường có là gì khi mà văn phòng của ngài đã được phát quang khỏi đống ám khí hồng phấn kia chứ. Ôi Hawkeye, ôi trợ lý tài ba đảm lược của ngài, ngài còn trông chờ gì hơn ở cô nữa đây?
Ngài Đại tá giấu nụ cười đê tiện bằng một vẻ mặt lịch lãm phong trần nhất có thể, và ném một nụ cười quyến rũ lên xấp giấy tờ trên bàn. Ngài Đại tá nâng nó lên, và có lẽ chỉ thiếu một giây nữa thôi, ngài sẽ ban cho nó một nụ hôn ngây ngất nếu như Riza không đẩy cửa bước vào ngay lúc đó. Nhận ra cái đám khí hồng phấn thường ngày của Havoc sắp sửa bị thay bằng một loại khí khác tuy khả năng sát thương không lớn bằng nhưng khả năng khiến kẻ khác mất kiềm chế lại cao hơn gấp bội đến từ ngài Đại tá, cô lập tức nhíu mày.
“Tôi rất vui vì cuối cùng ngài cũng đã quyết định sờ tới đống giấy tờ đó. Nhưng cái ngài cần làm là dùng mắt đọc và dùng tay để phê kí chứ không phải là âu yếm nó như tôi đang thấy, Đại tá kính mến ạ.”
Ngài Đại tá khựng lại, tờ giấy rớt khỏi tay ngài, bay bay, bay bay và đáp nhẹ nhàng xuống chân nữ quân nhân tóc vàng. Nhưng Riza không cúi xuống nhặt. Chính xác hơn, có vẻ cô không thể cử động được. Ánh mắt của Roy Mustang không rời khỏi mặt cô, trong khi khóe môi của Ngài Đại tá cong lên, khuôn mặt giãn thành một nụ cười rạng rỡ. Mặt trời chói chang ngoài cửa sổ phút chốc bị lu mờ. Vẻ đẹp đẽ rạng ngời của ngài Đại tá trẻ tuổi độc thân như đang gom sạch hào quang của vầng thái dương đang bĩu môi căm hận kia. Ánh sáng màu vàng phát ra từ nụ cười của ngài được phản chiếu bởi muôn vàn sợi pha lê lấp lánh lấp lánh làm cho những con mắt khi nãy đã rớt xuống đất phải lăn long lóc vào kẹt cửa để khỏi bị lóa. Mọi vật bỗng như bị đông cứng lại, rồi tan chảy dần trong căn phòng ấy.
Ngài Đại tá vẫn chói chang tiến tới gần cô, nụ cười càng lúc càng rộng, và càng lúc càng lấp lánh. Môi Riza khẽ hé ra, rồi lại mím chặt. Làm hay không làm đây? Suy nghĩ trong đầu khiến tay cô khẽ run. Nhưng rồi, lý trí đã không thắng được cảm xúc trong người, Riza đưa tay về phía ngài Đại tá, làm nụ cười của ngài càng thêm rực rỡ. Rất nhanh…
Viên đạn thứ hai ghim sát nút ngón tay cái trên bàn tay đang đưa ra của ngài, trong lúc tóc ngài vẫn bay bay do ảnh hưởng của viên đạn thứ nhất. Riza nhíu mày khi tiếng “cạch” khô khốc báo ổ đạn của cô đã trống. Rõ ràng cô không nên mất kiềm chế như vậy. Lẽ ra khi cô còn đang phân vân vì chuyện có thể gây lãng phí vô ích trong việc nhắc nhở sếp cô chịu chú tâm hơn vào công việc, cô nên cất súng đi mới phải. Cô sẽ phải làm việc thêm với bản thân về chuyện này. Nhưng quả thực mọi việc đang đi hơi quá mức kiểm soát của cô – người luôn tự tin với khả năng ứng biến của mình trong mọi tình huống. Khép mắt và cố lấy lại nhịp thở, Riza nén tiếng thở dài mà thừa nhận rằng, một Jean Havoc hồng-phấn đã đủ mệt cho cô rồi, bây giờ nếu thêm một Roy Mustang vàng-dạ-quang, cô không chắc mình sẽ làm gì trong cơn thiếu kiềm chế sau này.
Cô mở mắt ra và nhìn về phía Đại tá (mà cô chắc hẳn là đã dẹp nụ cười quái đản kia và trở lại bàn làm việc), ngạc nhiên vì thấy bàn giấy trống rỗng. Quay sang bên phải một chút, cô khẽ giật mình vì Roy-the-Colonel vẫn đứng nguyên tại nơi bị bắn, với nụ cười chói lóa vẫn không giảm tí nào về sức công phá. Nhưng truớc khi cô kịp mở miệng, ngài Đại tá đã nói với cô bằng chất giọng ngọt ngào có thể làm bất cứ người bình thường nào nổi da gà.
“Trung úy bắn vẫn tốt như xưa, trung úy nhỉ?”
Cô chột dạ. Đại tá có vẻ không bình thường hơn mức không bình thường mọi ngày nhiều lắm. Không lẽ khi nãy viên đạn thứ nhất của cô đã sượt qua dây thần kinh nào đó lỡ nổi hứng đi cắm trại mà nằm hớ hênh lẫn vào tóc trên đầu ngài ấy? Cô cắn môi, lần đầu tiên từ khi làm trợ lý cho Mustang, cô cảm thấy bối rối trước ngài đại tá.
“Cám ơn, Đại tá. Và tôi nghĩ tới lúc ngài nên đi làm việc rồi, đúng chứ?”
“Phải ha. Tới lúc làm việc rồi. Cám ơn cô nhắc nhở, trung úy xinh đẹp! Tôi sẽ làm việc ngay đây, thưa quý nương!~”
Ngài Đại tá duyên dáng nháy mắt sau khi làm một động tác phức tạp – hất tay, xoay người, cúi xuống thấp, nhặt tờ giấy dưới chân cô, lại xoay, đứng thẳng và vuốt tóc bằng bàn tay không cầm tờ giấy. Rồi ngài xoay người lại, tung tẩy lướt về phía bàn làm việc, hăm hở xếp những văn kiện trên bàn thành chống cao, rồi vui vẻ kéo nó lại gần mình, lau lau thân cây bút mực, và bắt đầu hí hoáy viết trong khi nụ cười rạng ngời vẫn ở nguyên trên nét mặt hí hửng một cách bí ẩn của ngài.
Riza nhíu mày, không khỏi kinh ngạc. Cảnh tượng truớc mặt cô quá không thực đến nỗi cô đã phải gõ gõ nhẹ vào khẩu súng ngắn ở thắt lưng để hơi ấm của nó cho cô biết mình không đang nằm mơ. Nhưng chỉ một vài phút sau, trán của nữ quân nhân giãn ra khi xấp những văn kiện đã được xử lý dày dần lên, và chồng giấy đối diện nó vơi đi đáng kể. Cô nhún vai, lờ đi nụ cười trên mặt ngài Đại tá, và xoay người bước ra ngoài.
“Tốt lắm Đại tá, hy vọng ngài sẽ làm xong trước khi tan nhiệm sở. Cố gắng nhé!”
“Đượcccc!!!….”
Tiếng trả lời hào hứng của Đại tá khiến cô lại khựng lại. Ngoái đầu nhìn ra sau, Đại tá vẫn đang chăm chú với những tờ giấy chi chít chữ.
Chồng văn kiện càng lúc càng cao hơn. Riza quyết định không thắc mắc gì thêm. Miễn sao hắn chịu làm việc, cô nghĩ, và lại tiếp tục bước.
Riza quyết định lờ luôn nhịp điệu bài Quốc ca Amestris với tông cao đang được ngâm ư ử bởi sinh vật là được coi là Đại tá khi cô khép cửa phòng.
12.
Gã đã thôi than khóc. Gã cũng không nằm chèm ẹp một chỗ như miếng giẻ rách để Black Hayate leo lên mình gã nằm ngủ trưa nữa. Gã ngồi dựa vào gốc cây quen thộc, điếu thuốc dính hờ hững ở môi dưới đã tắt từ lúc nào.
Gã còn trẻ ư? Cuộc đời gã phải cống hiến cho quốc gia, cho lý tuởng, cho những gì tươi đẹp ư? Làm gì còn cái gì tươi đẹp trong cái cõi đời này nữa chứ. Gã dù có ra sao cũng chỉ là một tên thiếu úy quèn. Gã dù có đẹp trai [gã tự thấy thế] và tài giỏi [còn có thể sai sao?] và hào hoa [chứ còn gì nữa?] đến mấy thì cũng không thể thắng được trò đùa tai quái của số mệnh. Riza của gã, gã muốn gào lên thật to, tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau thế này?
Ôi cuộc đời, một tấn trò hề đong đầy bi kịch.
Gã nghe thấy Quốc ca vang lên ở đâu đó, nhưng gã không đủ hứng thú và hơi sức để nhổm dậy chứ đừng nói nghiêm chào. Gã mặc kệ cái gọi là tư cách gã được dạy trong điều năm chương một quyển một của chương trình huấn luyện quân nhân. Gã kệ xác cái thằng điên nào đó đang hát váng lên cái bài hát sáo rỗng nhảm nhí ngang phè ấy giữa trưa nắng thế này. Gã kệ xác con bướm to đùng vô duyên đang đậu trên chóp mũi gã hí hửng rắc phấn để chờ gã tặng một cái hắt hơi làm điểm tựa để bay lên. Gã kệ xác cái bao tử của gã đang biểu tình dữ dội từ chiều hôm trước. Gã cũng không để ý đến Edward Elric đang mặt mày cau có đến ngồi phịch bên cạnh gã và bắt đầu lảm nhảm những điều gì đó như vọng từ một cõi vô hình xa xăm.
Mây trên đầu gã trôi một cách biếng nhác, và nắng cũng dịu hơn vì không hiểu sao mặt trời đã trốn đâu mất. Một vài con chim đang lách chách trên đầu gã, và gió làm cho mấy cọng cỏ dưới chân gã lay lay, lay lay. Tóc gã cũng bay bay theo gió, và tóc của ai đó bên cạnh cũng cọ vào cổ gã nhột nhột. Gã quay sang bên cạnh và thấy Fullmetal alchemist, vẫn đang nói huyên thuyên, trán nhăn tít. Bất giác trán gã cũng nhăn tít. Nhưng khi gã quay đầu đi thì cái nhăn trán ấy cũng biến mất, trả lại cho vẻ mặt của gã một sự ngờ nghệch trên mức hoàn hảo.
“…trung úy Hawkeye. Và không hiểu sao hắn lại vẫn phởn phơ tươi cười, dù hắn vẫn có một đống việc làm, và rồi hắn còn…”
Một tiếng “boong” rõ to vang vọng, vang vọng, vang vọng khắp mọi nẻo thần kinh trong đầu gã. Cái cụm từ “trung úy Hawkeye” như muôn vàn lưỡi dao cứa lấy từng milimet não gã, khiến nó từ trạng thái láng-tuyệt-đối bỗng có những nếp nhăn [và xước] cơ bản.
Và rồi gã lại khóc. Thế giớ trước mắt gã bỗng trở nên hữu hình, rồi sụp đổ từng mảng, từng mảng dưới chân gã, lên đầu gã, dồn ép gã trước sau trái phải. Câu nói hôm trước của thiên thần đời gã bỗng vọng lại, cứa lấy da thịt gã, bóp nát trái tim gã và làm nhũn nhão xương cốt gã. Gã khóc, nước mắt lã chã và điếu thuốc rớt bộp xuống bụng, xuống đất rồi lăn lăn trên cỏ.
Edward Elric vẫn chưa hết nhu bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Không tức sao được chứ, khi tên Đại tá kia bỗng hồi sinh một cách bí ẩn chỉ sau một buổi chiều. Từ một mớ giẻ rách lùng nhùng, hắn bỗng chốc biến thành một thằng đần vui vẻ. Cười, cười, và cười. Cười khi bị cậu mỉa mai. Cười khi bị cậu chửi khéo. Cười khi bị cậu chê. Cười cả khi cậu chửi trực tiếp. Mà rõ ràng hắn không bị chạm dây thần kinh cười, quá trình nghiên cứu chuyển hóa người đã cho cậu biết là con người không có dây thần kinh ấy. Vậy lý do chỉ có thể hoặc hắn không quan tâm đến chuyện phải nai lưng làm việc khi cậu nhởn nhơ đắc ý hoặc là có niềm vui gì đó to béo hơn cả chuyện ấy khiến hắn không thèm quan tâm. Gỉa thiết thứ nhất không thể đúng, vì trước giờ chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra. Vậy chỉ có thể là lý do thứ hai.
Mải suy nghĩ, Edward Elric cầm cái thứ đang lăn lăn tới chỗ mình lên, và theo thói quen, chu mỏ và đặt nó kẹp giữa môi trên và mũi như cậu hay làm với những chiếc bút khi suy nghĩ. Và ngay lập tức, cậu phát ho và ném vật đó ra xa. Một điếu thuốc! Thứ cậu ghét nhất! Tại sao thuốc lá lại lăn ở trên cỏ chỗ cậu ngồi? Chỉ tên ống khói di động kia chứ còn ai vào đây nữa!
Edward Elric nổi giận, quay sang bên cạnh chuẩn bị sạc cho tên thiếu úy một bài về vệ sinh môi trường. Nhưng cậu đơ lưỡi khi thấy Jean Havoc nước mắt lã chã rơi ướt cả hai bên gò má và cả cổ áo. Cậu cuống quít rút ra một cái khăn dơ hầy từ trong túi quần và vừa lải nhải những câu dỗ trẻ con vừa lau mặt mũi cho gã tóc vàng đang rối loạn chức năng cảm xúc. Đến khi cái khăn cũng đã ướt sũng, Edward nhìn cái đống chèm nhẹp trước mặt, cảm thấy bất lực, cậu bèn đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.
Cậu cảm thấy bực mình hết sức. Cậu đi tìm Jean Havoc để trút cái đống không-hài-lòng về tên Đại tá kia, vì Havoc sẽ là một cộng sự tốt trong công cuộc rủa xả hắn. Nhưng cậu quên mất là gã thiếu úy đã dại dột lại si tình này vừa bị một cú sốc lớn buổi chiều qua, khi mà cái người mà gã đã thiếu suy nghĩ nhưng thừa can đảm lựa chọn làm đối tượng yêu đương ấy quẳng vào mặt gã một quân lệnh lạnh lùng. Edward nhìn xuống gã đàn ông phía dưới, chép miệng thương hại. Nhưng không thể trách Hawkeye được, cô không phải dạng người dùng tình cảm riêng để giải quyết chuyện công. Nếu cô không muốn Havoc tới nhiệm sở, chắc chắn lý do không phải chỉ vì cô không thích gã làm phiền cô bằng mớ khí tình yêu hồng phấn mà cậu hôm qua đã lỡ bị nếm qua ấy. Chắc chắn phải có lý do khác. Nghĩ vậy, rồi Edward quyết định an ủi tên thiếu úy đáng thương ấy. Dù sao thì cậu cũng luôn bị cho là thương người quá mức, thôi cứ tạm bỏ qua nỗi bực mình của cậu mà khều gã thương binh tình trường này lên khỏi bi kịch vậy.
“Eh, Havoc, đừng khóc nữa mà!”
“Ed…ward?” – Gã thiếu úy ngơ ngác hỏi sau khi đã bị gọi, lay và cuối cùng là ăn một cái tát bằng automail.
“Phải, nín khóc đi. Chuyện đâu còn có đó mà.”
“Còn… không còn gì hết á… Thiên thần của tôi…”
“Thôi ngay cái mớ “thiên thần của tôi” đi. Anh có phải Hughes đâu hả? Trung úy Riza làm vậy hẳn là có lý do, thôi buồn đi.”
“Lý do? Lý do gì chứ?”
Edward nghệt mặt. Ừ nhỉ. Lý do gì chứ? Cậu vẫn chưa nghĩ ra. Nên cậu lại im lặng, và nước mắt của gã lại tiếp tục chảy.
“Không có chứ gì? Thật ra tôi biết mà, ông trời ổng ghét tôi lắm!” – Gã dứ dứ nắm đấm lên trời, rồi lại quệt nước mắt – “Ổng ghen tức với tôi mà. Ổng chỉ ủng hộ những kẻ xấu xa như Đại tá thôi. Giờ thì chỉ có Đại tá làm việc với cô ấy trong văn phòng, những người kia đã đi công tác cả. Tôi ghét ổng!”
Đèn bật sáng. Chuông rền vang. Nắng tung tẩy lướt trên cành cây ngọn cỏ. Edward chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì điều cậu thắc mắc bỗng được thông suốt, đơn giản hơn cậu tưởng tượng. Phải rồi, điều gì có thể khiến Đại tá đang từ một sinh vật lềnh bềnh vất vưởng trên bàn giấy bỗng tràn đầy sức sống ca hát yêu đời chỉ sau một buổi chiều chứ? Có thể trùng hợp đến thế sao?
Cậu cười khùng khục trong cổ họng, rồi tiếng cười lớn dần, lớn dần, đến khi cậu cười vang làm cho gã thiếu úy tội nghiệp đã chịu quá nhiều cú shock trong một thời gian ngắn ấy giật mình. Nén giọng cười lại và nở một nụ cười quỷ quyệt, Edward Elric cúi xuống vỗ vai Jean Havoc.
“Thiệt tình, như vậy bất công cho anh quá. Ai cấm được tình yêu chứ? Anh phải cố để được trở lại bên trung úy Hawkeye chứ nhỉ?”
“Edward…” – Giọng gã run lên vì xúc động. – “Nhưng làm sao?…”
“Cùng nghĩ cách đi. Tôi sẽ giúp anh.”
Hughes bay khỏi cành cây phía trên, cười hé hé hé.
13.
Hẳn là cô đã có một quyết định đúng đắn. Đại tá làm việc, khí hồng phấn biến mất, Bộ tư lệnh yên tĩnh. Còn gì hơn nữa nào?
Thật ra, nếu Đại tá làm việc một cách bình thường hơn, thì cô sẽ càng yên tâm và thoải mái. Nhưng nghĩ lại thì, nếu bình thường thì Đại tá đâu có làm việc? Nên, cô nhún vai và cho rằng đó chính là cách làm việc của anh ta. Có hơi khác với cô nghĩ một chút, nhưng không sao, khi đánh giá cấp trên chỉ nhìn vào hiệu quả công việc.
Riza bước ra phòng ngoài rót một lý nước và bắt gặp Alphonse ngồi ở cửa phòng. Cô bước lại gần bộ áo giáp đang run rẩy, những miếng kim loại va vào nhau tạo thành những tiếng động vang vang.
“Alphonse? Sao không vào trong phòng?”
“Trung úy Hawkeye…”
“Có chuyện gì sao?”
“Có… có cái gì đó ở trong phòng…”
“Trong này chỉ có tôi với Đại tá thôi. Đại tá đang làm việc, nên đừng làm ồn là được rồi. Vào đây!”
“Không… không phải người…”
“Không phải người?” – Cô nhíu mày, cố hiểu ý thằng bé. Alphonse là một thằng bé rất nhạy cảm. Chắc chắn nó phải có ý gì đó. Nhưng cô vẫn không hiểu được. – “Ý cậu là sao?”
“…”
“Alphonse-kun?”
“Có cái gì đó… dễ sợ lắm…. trong phòng, chỗ Đại tá ấy. Giờ nó đang ở ngòai sân, nhưng có lúc nó ngồi trong góc phòng này…”
Cô nhíu mày. Dễ sợ. Đại tá. Sân. Trong góc phòng.
Boong!
“Không sao đâu Alphonse, tôi đã cấm nó tới đây rồi, nó sẽ không trở lại đâu. Vào đây, tôi vừa mượn vài quyển sách từ thư viện, chắc cậu sẽ thích!”
~*~
“V…Vâng. Thật ra thì em cũng không nghĩ nó sẽ quay lại, nhưng vẫn sợ sợ thế nào ấy…” – Cậu nhóc bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế salon gần cửa, và hai đốm sáng ở mắt sáng hơn khi nhận đống sách trong tay Riza. Cậu chăm chú vào nó đến nỗi không nhận ra một bóng trắng toe toét hí hửng đang là là bay vào, đem theo một ít khí tình yêu màu hồng phớt chắc là mang về từ đâu đó.
14.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Nắng ấm, trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ. Một ngày minh mẫn tỉnh táo tuyệt vời để làm một trắc nghiệm vui nho nhỏ.
Câu hỏi: Mọi người sẽ cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ đến mãi mãi về sau khi mà:
a. Thiếu uý Havoc cưới được Trung úy Hawkeyes.
b. Tên Đại tá khốn kiếp kia chui vào một xó mà tự hỏa thiêu vì bị hạ gục bởi người hắn luôn coi là “Sự le lói để tôn vinh một hào quang rực rỡ hơn.”
c. Fullmetal Alchemist là nhân tố quan trọng cho những sự việc ở hai dữ kiện trên.
d. Có bít tết vào bữa tối.
Câu trả lời chính xác nhất là đâu? Là đâu? Ôi… thật quá đơn giản, hiển nhiên TẤT CẢ đều đúng chứ còn gì. Tên nhóc tóc vàng xoa cằm cười hờ hờ, cọng ăng ten hết vẩy qua trái lại vẩy qua phải, trong khi miệng nó đang nhai ngoàm ngoạp miếng bít tết và bộ giáp cổ quái ngồi đối diện nhìn nó sợ hãi, hay nếu có thể thì đứa em trai đáng thương đó cũng đã đổ mồ hôi từng hột.
Từ sáng sớm hôm nay, à không, chính xác là ngay từ chiều tối hôm qua, Alphonse đã cảm thấy thứ gì đó kì lạ tỏa ra từ anh trai thân yêu của mình. Không nồng nàn kiểu khí tình yêu màu hồng của Havoc-san, chắc chắn không chói lòa như hào quang vàng dạ quang của Đại tá, nhưng chưa đến độ u ám quái gở bằng luồng yêu khí vẫn hay lả lướt sau lưng Đại tá mà cậu thường phải rùng mình. Nó chỉ hơi là…
Tiếng đập bàn thất thần làm Alphonse giật nảy người, văng mất cái ý nghĩ dang dở. Fullmetal đứng bật dậy, dường như tất cả mọi ánh sáng đang tập trung rọi vào cậu và cái áo choàng đỏ chót, làm cả hai lóng lánh rực rỡ một cách không bình thường chút nào.
“Đại tá! Bi kịch tình yêu của ngươi tới rồi đây!! Há há há~~…”
Và cứ thế, vẫn tiếp tục bắt nắng bắt sáng, Fullmetal hùng dũng xông ra khỏi cửa, bước chân xuống đường, hớn hở di chuyển bằng chiếc chân automail vừa được lau chùi và bôi nhớt mịn màng, phóng về phía Central và để lại một vệt khói mờ mờ của bụi cùng một chút hạt ánh sáng. Còn lại chỗ này, là bộ giáp đáng thương chết lặng trong cơn lạnh giá không-biết-từ-đâu bỗng tràn về.
… xin nhắc lại. Hôm nay rất đẹp trời. Đằng nào đó cũng là sự thật 100%, được bộ Khí Tượng Thủy Văn Amestris xác nhận hẳn hòi.
15.
Gã rít một hơi thuốc dài, thổi phù khói qua miệng, tự ngắm nhìn con người tóc vàng bảnh trai trong gương. Tóc vuốt gel láng cóng, bộ complê mới cáu tinh tươm, gương mặt cạo sạch râu láng mịn, đối mắt xanh thẳm sáng ngời, cả nụ cười bẽn lẽn cùng điệu bộ ngường ngượng nữa chứ. Ồi… giây phút này, còn ai có thể đáng yêu đẹp trai hơn gã nữa chứ. Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, gã chỉnh chiếc cà vạt lần thứ n hết sang trái rồi sang phải để rốt cuộc về ngay vị trí ban đầu của nó. Nháy mắt một cái cuối cùng với gã điển trai trong gương, Havoc hồi hộp bước ra khỏi nhà.
Ngoài đường nắng sáng rực rỡ, trời cao trong vắt, đúng là một ngày đẹp trời đến mức khiến một kẻ dẫu có ý định vì tình quyên sinh cũng phải cao hứng mà vừa đi vừa gõ nhịp bài nào đó. Havoc đút hai tay vào túi, cười tít mắt và gõ nhịp theo bài “If you’re happy and you know” đầy ngẫu hứng không thua một vũ công thiết hài thực thụ nào. Hôm nay gã thực sự rất vui, vì chắc chắn, đây sẽ là ngày gã giành được trái tim của người con gái tuyệt vời của đời gã.
… hay ít ra đó là điều Edward đã cam đoan với gã. Nhưng mà bắt bẻ làm gì, niềm tin là thứ duy nhất khiến con người có thể tồn tại dai dẳng nhất dù trong tình huống ngặt nghèo nào, cổ nhân đã nói thế. Hơn nữa, niềm tin hoàn toàn vô giá, tức là không tốn tiền, như thế tốt quá rồi còn gì. Sống và hạnh phúc bằng niềm tin, một cách nào đó, là rất có ích, đáng được khuyên dùng cho những trái tim đã, đang và sắp tan vỡ!
Mà thôi, có tranh cãi gì về tính xác thực của vấn đề trên, xin hãy để vào dịp khác. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào tên nhân vật chính của câu chuyện tình lãng mạn này và sự kiện trọng đại sắp xảy ra với gã. Fullmetal, như đã nói, sẽ giúp gã trong việc giành lấy tình yêu của Trung Úy Hawkeyes khỏi bàn tay ma quỉ của Đại tá đội lốt hào hoa phong-tử [phong trần + lãng tử, hoặc một cách nào đó mỉa mai => Lãng tử bị phong :-"] Roy Mustang. Không cần bàn cãi gì thêm, lời nói đó thổi bùng lên từ con tim đang khô héo queo quắt của tên Thiếu úy si tình không lối thoát một suối nguồn sự sống mạnh mẽ. Từ lúc đó, khí tình yêu hồng phấn lại lan tỏa rộng khắp, rộng khắp, bám trên cây cỏ lối gã đi qua, bám lên đồ vật nơi gã chạm đến, thậm chí vương vất những phân tử li ti của nó khắp khắp bầu không khí vắng lặng của Chi Bộ miền Đông, làm mọi thứ tương đối đáng sợ hơn bình thường.
Nhưng quan tâm làm gì, vấn đề chính, quan trọng nhất, rằng, gã sẽ có được Risa. Cái tên mỹ miều ấy đột ngột khiến tim gã thổn thức, nhói đau trong hạnh phúc vô vàn. Ôi tình yêu của đời anh… sẽ không còn lâu nữa đâu…
Với hỗn mang cảm xúc lên xuống bất chợt như thế, không lâu lắc gì thì gã Thiếu úy bấn tình cũng đã đặt chân vào Tổng Dinh. Gần như là phản xạ, gã ngó quanh quất, nuốt nước bọt. Nếu lỡ để Risa bắt gặp trong khi Edward chưa đến, hẳn nhiên gã sẽ lại ăn một trận mắng ra trò và bị đá đít ra khỏi cửa. Thật may là giớ này mọi người đều đã ở phòng làm việc.
…
Phòng làm việc…?
Bỗng dưng Havoc giật lên một cái, rồi đổ sụp xuống đầy bi kịch trước sảnh đường. Dường như còn có ai đó vừa giật tắt đèn khung cảnh và chiếu thẳng vào gã thứ ánh sáng thống thiết thường thấy trong những trường đoạn nội tâm. Phòng làm việc sao? Nghĩa là giờ này, Risa của gã đang ở bên Đại tá…? Nghĩa là hai người đang ở riêng với nhau…?
Một mũi tên tưởng tượng đâm ọt vô tim, đánh gục gã, làm gã rỉ máu, giẫy giụa trong bi thống. Nước mắt gã vô thức chảy dài. Tại sao? Tại sao? Sao lại bất công với gã thế này!? Run rẩy, gã vươn tay ngẩng đầu lên trời. Ông trời ơi… sao ông căm ghét tôi tới thế!? Thế rồi gã lại đổ gục trong nước mắt và nỗi niềm bi kịch tự dựng lên của mình. Cho đến khi gót giày nặng trịch nào đó đạp lên đầu gã vô tình.
“Havoc…san?”
Nói cho công bằng, đây không phải là lần đầu tiên Fullmetal bắt gặp viễn cảnh một Havoc ngồi vật vờ bên gốc cây, nằm lăn lóc trong góc tường, hay đơ miệng ra ngậm lá và cười ngu ngơ như trẻ em bị down. Nhưng thật sự, việc trong một ngày đẹp trời hiếm có, ngay sáng sớm bước chân ra đường mà giẫm phải sinh vật không-xinh-đẹp-lẫn-không-còn-huyền-bí là một tên Thiếu úy lụy tình đang chết giấc trong mối bi kịch nội tâm, thì phải nói không gì sầu thảm hơn. Edward ngán ngẩm đưa một tay lên bịt mắt trong khi gã tóc vàng kia nhận ra cậu đã xuất hiện và chuyển từ tiết mục chết lâm sàn sang màn “thiếu phụ khóc thương tình yêu buồn bã”.
“Edward… Ôi… Edward… cậu đến rồi!” Nước tuôn ào ào ra khỏi hai hốc mắt gã, gã bám những ngón tay run rẩy vào gấu quần da đen bóng của vị cứu tinh kia, dúi đầu vào đó mà khóc mà xì mũi. “Mau lên… chúng ta phải giải cứu Riza khỏi nanh vuốt của tên Roy Ác Ma kia… Mau lên!”
“Bình tĩnh, Havoc-san. Mà đừng có chùi mấy thứ nước của anh vào quần tôi nữa!” Vừa nói, Edward vừa đẩy đẩy gã ra khỏi chân mình “Tôi đã nói là đằng nào chúng ta cũng thắng tên khốn đó mà.”
“Thật không?”
“Miễn là anh làm theo kế hoạch của tôi.” Bỗng nhiên, mắt Edward lóe sáng một cách kì bí. Cậu đưa tay vào túi áo, rút ra một cuộn giấy to. Gió lạnh từ đâu ùa về, luồng khí xám xanh xấu xa tràn ra tràn ra từ cái cười ma quỉ vừa xuất hiện trên mặt Edward. Gã Thiếu úy tội nghiệp tái mặt, khí tình yêu màu hồng của gã phút chốc bị lấn át hẳn.
“Đây là bước đầu tiên.”
Và Edward-xấu-xa bắt đầu giải thích.
…
Vừa gỡ vòng sáng trên đầu xuống chùi chùi, Hughes vừa thầm nghĩ đầy trăn trở, rằng tại sao gần đây người còn sống ở Chi Bộ miền Đông bắt đầu có khả năng tự tỏa ra hào quang một cách rầm rộ tới vậy?
16.
Như ta đã biết từ trước, dạo gần đây có một chuyện kì lạ diễn ra. Lẽ ra nó không kì lạ, lẽ ra nó phải bình thường, nhưng vì nó đã quen diễn ra một cách kì lạ, nên khi mà nó trở lại bình thường theo cách lẽ ra nó nên như thế mọi ngày, nó lại đâm ra vô cùng bí ẩn. Có lẽ mọi người cũng đoán được đó là việc gì rồi, nhỉ…?
Breda lặng lẽ phóng tia nhìn qua một phần tư góc mắt vào căn phòng đang có chuyện bí hiểm, trong đó việc bí hiểm vẫn đang diễn ra với nhịp độ hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn. Chồng văn tự chưa giải quyết đều đều được lấy xuống, xem xét, đóng dấu và lưu chuyển sang mục đã giải quyết. Đại tá thì vừa quay bút, nhịp nhịp tay nhịp nhịp chân, thậm chí huýt sáo vang vít bài “If you’re happy and you know” một cách không che giấu, và dĩ nhiên, ánh sáng vàng dạ quang vẫn lan tỏa nhịp nhàng, chậc, sẽ thật thiếu sót làm sao nếu không nhắc đến chi tiết này.
Gã tóc cam bụng phệ ngay lập tức rút cổ vào, làm dấu thánh trong một nỗi niềm cung kính khó tả, quay sang những công sự khác đang nhìn mình với ánh mắt Tôi-đã-bảo-mà-anh-có-chịu-nghe.
“Chúa lòng lành… Đại tá đang THẬT SỰ làm việc kìa…”
“Ừm ừm…”
“Cái này còn ghê hơn vụ nhà số 13 nữa…”
“Ừm ừm…”
“Có khi nào là dấu hiệu của Thần Linh không? Báo hiệu Trái Đất sắp diệt vong?”
“Ai mà biết đầu.”
“Giờ tính sao đây?”
“Tính cái gì, không phải ngày thường các người lạy lục, cầu khẩn, van vỉ để tên đó chịu ngồi vào bàn sao? Giờ Đại tá chăm chỉ vậy, muốn gì nữa?”
“Không phải như vậy, Farman à…” Feury kéo cổ áo tên tóc xám với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng “Anh không thấy sao? Đại tá đang tỏa hào quang đó. Là hào quang đó. Chỉ có người chết mới tỏa hào quang thôi!”
“Nói vậy là…”
“Chính xác.”
“Không hay rồi… bữa trước… tôi cũng thấy Thiếu úy Havoc phát ra ánh sáng màu hồng đó…”
“Thật hả!?”
“Chết thật rồi. Rõ ràng là sắp có chuyện mà…” Breda vò vò mớ tóc cam ra chiều đầy bất lực.
“Chúng ta phải hành động thôi.”
“Hở!?”
“Phải làm cách gì đó, không cho Đại tá làm việc nữa. Nếu không chắc chắn anh ta sẽ chết nay mai cho coi.”
“Còn Havoc…?”
“Đừng cho anh ta đến gần Đại tá… Lỡ hào quang cộng hưởng, không chừng hậu quả sẽ không thể lường nổi.”
“Hiểu rồi. Phải làm ngay thôi.”
“Yeah!”
…
Cuộc trò chuyện này hình như có thiếu cái gì đó thì phải… Ah! Đúng rồi! Cái đó người ta vẫn dân dã gọi là cơ sở khoa học ấy mà.
Thật là những con người nhiệt huyết.
17.
Riza bị choáng. Thật là một điều hiếm thấy, cô nhớ mình vẫn duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh, đúng giờ. Không thể nào thiếu ngủ hay mất sức đến mức để bị đau đầu. Nhưng thật sự, bây giờ cô đang đau đầu dữ dội, cả bụng cũng quặn lên nữa. Hay là sắp có điều không lành?
Con Black Hayate nghếch mỏ nhìn cô, đuôi vẫy vẫy. Riza lắc đầu, không thể nào. Chắc là đột nhiên huyết áp cô bị tụt hay gì đó thôi. Vả lại, dạo gần đây không thiếu những chuyện kì lạ xảy ra mà. Thời tiết thay đổi đột ngột, đang nắng bỗng mưa, tổng cục đột nhiên tăng lương và thêm tiền thưởng cho quân nhân, Đại tá đột nhiên ngoan ngoãn làm việc, Havoc đột nhiên tỏ tình và cầu hôn cô. Đấy… so với mớ hiện tượng lạ đó, việc cô chỉ bất ngờ bị choáng và khó chịu thì đâu có gì lạ. Bình thường thôi!
Tự trấn an mình như vậy, Trung úy Hawkeyes lấy lại tinh thần làm việc chuẩn mực và mẫn cán của mình. Hayate thấy vậy cũng thôi ngoe nguẩy và tiếp tục thẳng dáng vểnh đuôi cao mặt bước đi trong tư thế quy củ nhất có thể. Nhưng chính giây phút Riza cho rằng, mọi bí ẩn hoá ra cũng thường ngày, thì lại thêm nữa những chuyện khó ngờ xảy ra. Vậy nên mới nói, cuộc sống thật khó lường.
… Cơn đau đầu đó, nhất định là điềm báo chuyện không lành.
18.
“… thật sự… tôi phải làm thế này sao?” Havoc khẽ khàng nuốt nước bọt, gãi gãi đầu nhìn Edward bối rối.
“Thật mà, anh làm được. Anh phải làm thế này may ra mới chiến thắng được.” Fullmetal vừa liên tục vuốt vuốt cái mái đầu vàng của gã lên một dáng vẻ phong độ có một không hai, vừa lia lịa gật lấy gật để trấn an cho tên Thiếu úy đáng thương. Gã thì cứ nhìn tên nhóc hăm hở kia mà thấy tim mình nhảy lên lọt xuống trong cái chu kì dài kì lạ.
“Nhưng… tôi không chắc mình có thể…”
“Đã nói được là được mà. Lắm chuyện thế. Ra ngay!” Và cú đá đít đã chấm dứt mọi tranh cãi.
Jean Havoc luống cuống như gà mắc tóc, lấm lét hết nhìn khung cửa số trên cao lo ngại, lại nhìn Edward mong cứu vớt. Tất nhiên thì tên nhóc ấy chả thèm quan tâm tí chút nào cho cái mớ bòng bong trong lòng gã, nó còn bận cười nhăn nhở một cách khoái trá cùng viễn cảnh thâm hiểm nào đó trong đầu mình (mà chắc chắn tên Roy Mustang phải nằm ở danh sách diễn viên chính, không sai đâu). Bất lực hoàn toàn, gã thầm nghĩ, đằng nào cũng không còn đường lùi, đành liều ném mình theo lao, biết sao nữa bây giờ.
Gã vuốt nhẹ cố họng, tằng hắng một cái, nhắm mắt và hít thở thật sâu, thật sâu, rồi chậm rãi mở miệng ra…
Cơn đau tim đột ngột làm tắt ngóm mọi hào quang đang rực rỡ, làm trời đất tối sầm, mây ngừng trôi và chim ngừng hót, bút trên tay cũng phải gãy lìa ra nhiều mảnh. Roy-the-Đại-tá chộp lấy ngực trái, ngã xuống đất đầy bi hùng. Không thể nào… không thể nào… Death Note chỉ có trong manga thôi!! và hơn nữa, anh chưa làm điều gì quá tội lỗi, càng không thể là L, vì chắc chắn anh biết mình không phải là L, vậy nên không có chuyện anh bị ai đó giết chết bằng Death Note được. (Dù sự thật đau lòng thì có rất nhiều người mong muốn như thế và sẽ làm như thế nếu họ có Death Note trong tay). Vậy thì nguyên nhân là…
Một lần nữa, Flame Alchemist ngã vật xuống sàn run rẩy, tứ chi bất toại, những đốm thần kinh xuất hiện và phập phồng ghê rợn trên trán. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là nó, chỉ có thể là nó thôi. Cái tiếng hát hoang dã đang nghêu ngao tình ca trong một âm vực khó đỡ ngoài kia… Nguyền rủa thằng thần kinh nào gào rống No Promises trong một ngày đẹp trời như hôm nay.
Roy dùng hết chút tàn lực còn lại, lẩy bẩy bám víu lấy thành ghế đứng dậy, bằng nỗ lực phi thường để ngóc đầu ra ngoài kẽ rèm đang bay bay nhè nhẹ có ô cửa xinh xắn đang rộng mở (để những âm thanh không-chút-tình-người lọt vào văn phòng của anh). Hiển nhiên hết sức, rằng thì là mà ngài Đại tá đáng kính thu vào tầm mắt cái sinh vật mang tên Havoc đang rất thống thiết đứng hát… ờ… nếu dùng từ ngữ của người để diễn tả hành động đó, thì đúng như vậy đấy.
Gã say mê với giai điệu ngọt ngào cùng những ngôn từ có cánh vỗ, dần dần gã thấy mình hòa nhịp vào bài hát, gã thấy đầy tâm trạng. Ôi, sao mà âm nhạc tuyệt diệu thế nào, cứ như mọi tâm can tim cật của gã đều được bài hát phơi bày vô cùng toàn vẹn. Và gã yêu làm sao cảm giác chân thật đến tận đáy tâm hồn này. Nàng không thể nào không đổ gục bởi tấm chân tình cùng giọng ca ngọt ngào (?) của gã. Phải phải… anh muốn ôm em thật chặt… anh thà chết trong vòng tay em… ôi ôi… Gã khuỵu xuống cỏ, nước mắt đầm đìa, tiếp tục cất cao tiếng lòng sầu thảm của một tình yêu bi kịch.
Edward ngã vật xuống đất, cũng ngã vật xuống đất, nhưng không phải vì ngộ độc âm thanh hay gì đó, mà là vì cười sằng sặc. Cậu đã chăm chú quan sát cái cửa sổ, nên không thể nào không chộp được khoảnh khắc tên khốn Roy Mustang ló đầu ra rồi chết thảm thương. Thiệt là sáng suốt, Edward, mi đúng là thiên tài. Cậu khâm phục mình quá xá. Chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra sáng kiến tuyệt vời này. Ta thường gọi nó bằng “Một tên trúng hai nhạn.” Havoc-san bày tỏ được tấm chân tình của mình một cách cổ điển lãng mạn nhất, còn cậu thì hại chết được kẻ làm cậu ngứa mắt nhất trên đời. Chả phải là happy ending hay sao?
Nhưng đáng tiếc, trong kịch bản của mình, Edward chỉ tính tới các vai gồm nhân vật chính (tức Havoc), nhân vật thứ chính (tức Edward), nhân vật phản diện (không ai hợp hơn là Roy Mustang), mà quên mất sự tồn tại quan trọng của nhân vật có sức chi phối toàn bộ diễn biến của kịch bản này…
Một kịch bản hoàn hảo ư…? Tại sao lại bỏ qua nhân vật nữ chính vậy…?
“Thiếu úy Jeans Havoc…”
Khí lạnh đột ngột đóng băng mọi thiên tình ca, bi kịch, nước mắt lẫn âm mưu đen tối trong một ngày nắng đẹp, để lại sự hoang vắng cô quạnh khó ngờ của một cơn thịnh nộ giá rét, gần như đến ngay lập tức.
Edward nhanh chóng đào thoát khỏi hiện trường, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, cổ nhân đã dạy, cãi là chết ngu. Fullmetal, nhân vật thứ chính, không thể chết. Kết thúc đó, dành cho nhân vật chính thì hợp hơn, sẽ bi tráng biết bao.
Gã tóc vàng ngây ngô toát hết cả mồ hôi, tay thì hết quấn lại bẻ răng rắc, miệng không thể thốt ra lời nào. Lạy hồn, tại sao ngay cả lúc tức giận đầy khí chết người, mà nàng của gã vẫn xinh đẹp thế cơ chứ. Gã nguyền rủa nguyền rủa…
“Thiếu uý. Xem ra anh vẫn chưa thông suốt mệnh lệnh của tôi lắm thì phải.”
“Tôi… tôi…”
“Tôi đã bảo anh được nghỉ một tuần…”
“Nhưng… tôi…”
“Tại sao anh không nghỉ, mà lại đến đây gây rối loạn…”
“Không Trung uý… tôi không cố ý…”
“Rốt cuộc ý muốn của Thiếu úy là gì đây…?”
“Tôi… tôi muốn cưới em!”
Gió thổi vù, lá bay vèo.
Vài dấu chấm xuất hiện chậm rãi trong não bộ những người đang có mặt, như tín hiệu của sự truyền tải và xử lí thông tin. Havoc, miệng vẫn há ra, ngắc ngứ. Riza, mắt vẫn tròn vo, không biết nói gì. Cao hơn chút, Roy đang nằm chết chợt giật nảy lên, bay ra ban công dòm xuông. Cao hơn chút nữa, Hughes xém đánh rớt vòng thiên sứ và ngã lộn cổ khỏi cây.
… như thường lệ, người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất không ai khác chính là…
“Thiếu úy nghiêm túc có mong muốn đó sao?”
Risa, còn ai có thể nữa chứ.
“A… ưm… tôi hoàn toàn… ừm… nghiêm túc…”
“Được rồi. Chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện này sau.” Và cô quay lưng lạnh nhạt.
“Khoan đã… Trung uý… tôi thật sự nghiêm túc mà… đừng bỏ đi…”
“Thứ 7 lúc 3h, đón tôi ở cổng Tổng chi cục.”
“Nhưng mà… hả?” Gã chưa tiêu hoá hết mớ ngôn từ kia.
“Thứ 7, 3h chiều, cổng trước Tổng chi cục. Tôi không đợi đâu.”
Pháo hoa nở bùm chào đón cuộc đời gã. Và gã đã hiểu, rằng mình vừa có cuộc hẹn hò đầu tiên.
Hoan hô!!
…
Mà thật ra chỉ có gã nghĩ vậy thôi.
~*~
[ by woo huyk ]
19.
Edward Eric há miệng ngáp một cái rõ to.
Cậu đã dính cứng trong cùng một tư thế suốt bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng vừa qua, vì Chúa, là bốn tiếng dài nhất trong cuộc đời cậu.
Lưng Fullmetal Alchemist mỏi nhừ, và đương nhiên, không chỉ lưng cậu mỏi. Bộ phận dưới-lưng, nơi tiếp xúc giữa người cậu và một cái ghế được tạo ra bằng alchemy trong một cái ngõ nhỏ đối diện Bộ Tư Lệnh, cũng đau ghê gớm. Và chết tiệt nhất là cậu không dám rời mắt khỏi bức tường đá đối diện, nơi gã dở hơi tóc vàng đang càng lúc càng làm nhiệt độ của máu trong người cậu tăng lên theo cấp số nhân, dù mắt cậu đang rất, rất mỏi.
Buông một tiếng thở dài không thèm che đậy, Edward Eric rời mông khỏi cái ghế, lăn một vòng ra sau và đập đầu đánh bốp vào tường. Cậu chưa kịp nhăn mặt, đôi mắt hổ phách đã sáng rực lên vì hình ảnh đến từ một cánh cửa sổ ở tầng hai toà nhà màu trắng đối diện. Quên rằng mình cần làm gì đó với bức tường cũ kĩ đã dám làm đau ngài-Fullmetal-vĩ-đại, Edward Eric nhe răng cười đắc ý. Đắc ý quá chứ lại không à, gì thì gì, tên Đại tá phun lửa khốn kiếp kia đã nằm vắt vẻo trên bậu cửa sổ ấy đúng ba tiếng năm mươi hai phút, tính đến thời điểm này. Đồng hồ bạc của cậu đố có sai một giây nào.
Nhân tiện thì nói luôn, nhân vật phun lửa vĩ đại kia không chỉ là nằm vắt vẻo, mà là vừa vắt vẻo vừa xen kẽ một vài cái giật khẽ, cơ thể èo oặt trong bộ quân phục xanh càng lúc càng trượt ra ngoài.
Ngài Đại tá của chúng ta đang làm gì? Ngài đã đổi sở thích từ việc ngủ trên bàn làm việc sang ngủ trên bậu cửa sổ chăng? Xin thưa, không phải. Ngài Đại tá đang bị hành hạ bởi một tình trạng gọi là Hội Chứng Bội Thực Khí Tình Yêu Màu Hồng Phấn. Căn nguyên của Hội chứng này, không gì khác ngoài một nhân vật thứ ba khác, đang nửa đứng nửa lơ lửng ngay dưới cánh cửa sổ phòng làm việc của Ngại, bên cạnh cánh cổng sắt của Bộ Tư Lệnh, cách Edward Eric hơn hai chục mét và cách Ngài Đại tá cũng một khoảng cách gần gần như thế.
Gã lấy thêm một vốc keo giữ nếp tóc và bôi nó lên mớ tóc vàng bóng nhẫy nằm ẹp theo nếp một cách phi tự nhiên trên đầu gã. Thành thật mà nói, thì cách mỗi mười phút gã lại lặp lại hành động ấy. Trong một buổi chiều nắng đẹp và gió mát như thế này, gã và mái tóc của gã trở thành vật thu hút sự chú ý nhất trong bán kính năm mươi mét quanh Sở chỉ huy, nếu không kể đến gần một chục chai keo giữ nếp tóc rỗng xếp ngăn nắp gọn ghẽ trong chiếc thùng các-tông nhỏ dựa vào bức tường dưới chân gã, và một bó hoa hồng tổ tướng được bó theo trường phái Tình-yêu-mù-quáng đặt trên mui chiếc xe công vụ bên cạnh gã.
Edward nhướn mày nhìn mái đầu bóng lưỡng của gã tóc vàng si tình bằng nửa con mắt, trong khi một con mắt rưỡi còn lại vẫn không rời hình người bất động trên bậu cửa sổ. Cậu đưa mắt từ từ nhìn lại xuống bộ quần áo mà Gã đang mặc trên người. Hồng toàn tập chứ có gì mà hỏi! Gã si tình vô ơn đã hoàn toàn không thèm nghe lời cố vấn của cậu, kiên quyết tròng lên người bộ quần áo ren rua kim tuyến hồng-và-đỏ, vuốt keo bóng nhẫy bộ tóc vàng và cầm theo bó hoa hồng phấn thắt nơ đỏ rất ton-sur-ton. Edward Eric khịt mũi. Dù ngứa mắt, nhưng sau đợt tẩu thoát thành công vào sát nút chiều hôm trước, cậu đã quyết định sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình của gã ngốc tóc vàng. Dù sao thì bây giờ mọi việc cũng đã đi đúng hướng. Cậu không cần xen vào quá nhiều; và cậu không nên tỏ rõ là mình đóng bất cứ vai trò gì trong công việc đạo diễn cho cuộc hẹn này, hay bất cứ hành động nào của Gã, nhất là khi một trong hai diễn viên chính là Riza Hawkeye.
Một ngọn gió ngẫu hứng lại thổi qua đánh vù. Một lọn tóc nhỏ của Gã lại rơi ra khỏi mớ bóng nhẫy hoàn hảo trên đầu Gã. Thế là gã lại lục trong xe lấy ra một chai keo giữ nếp mới, sau khi vứt chai cũ đã-dùng-hết vào chiếc thùng các-tông nhỏ.
Và gã soi mình trong chiếc gương chiếu hậu của chiếc ô tô. Edward Eric chỉ muốn chập hai tay lại, đập xuống đất và khiến cái thùng chết tiệt cũng bộ quần áo kinh tởm trên người gã tan nát. Cho bõ bốn tiếng đồng bộ cậu phải ngồi nhìn gã xịt keo, vuốt keo, vứt lọ vào thùng, lấy lọ mới, xịt, vuốt, vứt vào thùng, lấy lọ mới, xịt, vuốt….
Nhưng Edward Eric không có dịp làm việc đó. Đồng hồ bạc của cậu báo 6 giờ đúng. Cậu quay đầu nhìn sang bên trái chiếc cổng đối diện cùng lúc gã tóc vàng vứt cái thùng keo giữ nếp vào xe, vớ lấy bó hoa và đứng nghiêm theo tư thế chào Quốc kì. Gió nhẹ thổi một lọn tóc nhỏ xíu của Gã rơi xuống treo lủng lẳng giữa trán gã, và đám khí hồng phấn bỗng ồ ạt xuất kích hướng về một đối tượng đang tiến đến, làm Edward nhăn mặt và làm Đại tá ở bậu cửa sổ phía trên giật một cái trượt lại vào bên trong căn phòng.
Ấy là khi Riza Hawkeye xuất hiện.
20.
Thật tình thì cô cũng không mong chờ gì cho lắm – thôi được – hãy cứ nói là cô hoàn toàn không trông chờ gì việc gã thiếu úy tóc vàng hoe ấy sẽ cư xử bình thường và đúng đắn trong buổi hẹn hôm nay. Cô đã thấy quá đủ để chấm dứt sự hy vọng không tưởng đó. Nhưng cô càng không trông chờ cái sự bất bình thường của gã lên tới tận mức này. Gã đứng nghiêm, với bó hoa thẳng đứng một đường dọc từ thắt lưng lên tận cằm gã, ruy băng đỏ bay phơ phất, đám hoa hồng màu hồng phấn rung rinh rung rinh ngay bên dưới gương mặt vừa nghiêm trang vừa lố bịch với nụ cười toác tận mang tai được gã cố che giấu bằng cách mím chặt môi lại. Đôi mắt hơi xệ của gã chớp chớp, và kèm theo mỗi cái chớp là một bụm khí tình yêu bay ra, xoắn xít quanh gã sau đó lan tỏa xung quanh tạo nên một vòng tròn bán kính 1m với gã và bó hoa làm trung tâm mang tên “khu vực chớ-đến-gần-nếu-không-thực-sự-không-còn-cách-nào-khác”.
Buông một tiếng thở dài, cô đưa tay chỉnh lại một bên lông mày đã nhướng lên qua cao theo thói quen mỗi khi nhìn thấy gã những ngày gần đây. Nhận lấy bó hoa từ tay gã, cố không nhăn mặt vì mùi keo vuốt tóc nồng nặc đến từ nơi chắc-chắn-phải-là-đầu-gã-chứ-có-gì-mà-phải-hỏi, cô nói với gã bằng chất giọng cố kiềm chế khi gã hí hửng tí tởn chạy lại mở cửa xe cho cô.
“Cám ơn thiếu úy, nhưng trước khi đi, anh có thể vui lòng hứa với tôi một chuyện không?”
Mặt của gã thiếu úy trước mặt cô lập tức có những chuyển biến rất đáng ghi nhận. Mắt gã sáng lên, sau đó là màu hồng chói lọi ở hai gò má. Sắc màu ấy lan tỏa khắp gương mặt gã, trước khi một nụ cười toác tận mang tai điểm tô một kết thúc hoàn hảo cho tác phẩm mang tên Kẻ-đã-hoàn-toàn-mất-trí-vì-tình.
Edward nhướng mày, sau đó cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Riza lúc cô nhìn biểu cảm của gã. Kiểu này, đừng nói một lời hứa, dù có bắt Jean Havoc quỳ dưới chân mà lết theo Riza suốt đời chắc hẳn gã cũng vui sướng thực hiện. Tuy vậy, cậu nén tiếng cười để nghe rõ những lời gã lắp bắp bằng chất giọng vô cùng nghiêm trang như hồi gã thề sẽ chiến đấu không tiếc mạng sống cho trận Ishbal.
“Dĩ…dĩ…dĩ… dĩ nhiên, thưa tr…Riz…Trung úy. Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cô nói ra, nhất định tôi sẽ… Tôi thề tôi…”
“Không nghiêm trọng đến thế đâu thiếu úy. Vì đây là việc mà gần như toàn bộ Bộ tư lệnh đã gần như van xin tôi nhờ anh…”
“……”
“Anh có thể, nếu còn có dịp chúng ta hoặc anh và bất cứ ai khác có một cuộc hẹn mà vô tình nơi hẹn lại là trước Bộ tư lệnh, vui lòng chọn cách ăn mặc và biểu hiện khác được chứ? Tất nhiên đây là tự do công dân, nhưng mà…”
Riza dừng câu nói khi nhìn lên gương mặt của gã. Cô nhíu mày, nhận ra rằng gã thuộc cấp to xác nãy giờ không hề nghe lọt dược câu nào cô nói. Nhưng thay vì tức giận, cô thở dài, và bước vào trong xe.
Đối phó với Đại tá trước giờ vẫn được Riza coi là công việc mệt mỏi nhất. Cô không ngờ có ngày Đại tá lại bị đẩy xuống vị trí thứ hai trong mắt cô, dù là ở bất cứ phương diện nào.
Phụ nữ trong quân đội thật sự rất khó khăn. Lần đầu tiên cô thừa nhận quan điểm mà cô luôn phủ nhận ấy, khi chiếc thùng các-tông nhỏ chứa đầy chai keo vuốt tóc rỗng rơi xuống khỏi băng ghế sau, một trong những vỏ chai màu hồng ấy lăn xuống gần chân cô; và nụ cười của gã vẫn rải đều khí hồng phấn trên mỗi mét đường mà bánh của chiếc xe quân dụng họ ngồi lăn qua.
21.
“…Và rồi cô ấy bảo với tôi là “Cám ơn vì tối nay. Anh không cần phải đến nhiệm sở trong 3 ngày sắp tới. Anh nghe rõ chứ? 3 ngày. Và ngủ ngon!”. Cô ấy thậm chí còn chúc tôi ngủ ngon đấy, cô ấy đã yêu tôi rồi! Cô ấy nói rất dứt khoát nhưng cũng rất dịu dàng! Vậy là chúng tôi yêu nhau, Edward! Đặt thiệp cưới ở đâu đây? Còn nhà hàng, khi mà cô ấy đẹp như thế với những khách mời là tất cả mọi người, nơi hưởng tuần trăng mật, giọng cô ấy rất tuyệt, và tên con của chúng tôi nữa! Ôi, thật nhiều việc! Cậu sẽ giúp tôi chứ, Edward?”
Edward Eric đưa tay che môt cái ngáp to tướng. Cậu đã kiên nhẫn ngồi nghe và cố đoán biết cho hết những tình tiết của cuộc hẹn hò tối hôm trước từ giọng kể hào hứng thái quá của gã tóc vàng suốt gần một tiếng đồng hồ qua. Ngoài việc gã nói thao thao bất tuyệt, những câu nói của gã còn nhiều lúc không hề liên quan với nhau, chúng là sự kết hợp bí ẩn giữa tình cảm đối với chủ-nghĩa-Riza mà gã đang tôn thờ và tình tiết thật của sự việc. Nói tóm lại là cậu có thể kể vắn tắt những việc gã đã lảm nhảm suốt một tiếng đồng hồ qua như sau: Gã đón Riza ở Bộ, cái này cậu đã chứng kiến, đưa cô đi ăn ở căn-tin Bộ, Riza ăn bít tết, cô rất xinh đẹp, họ đến thư viện trung tâm, Riza đọc sách, cô rất xinh đẹp, gã đưa cô về, Riza xuống xe, cô rất xinh đẹp, Riza cảnh cáo hắn không được đến Bộ tư lệnh nhũng nhiễu khi chưa hết kì phép cô đưa ra cho hắn, cô rất xinh đẹp. Và cô chúc hắn ngủ ngon.
Edward chưa hề thấy một cuộc hẹn nào nhàm chán như thứ mà gã thiếu úy tóc vàng vừa kể cho cậu. Nó giống một buổi làm việc hơn là hẹn hò, và bất cứ hoạt động nào trong số những việc gã vừa kể đều liên quan đến quân đội. Cậu nghi ngờ về chuyện Riza có coi đó là một cuộc hẹn hay không. Nhưng gã chẳng có vẻ gì là phiền về chuyện ấy, nên Edward cho rằng không nên làm cho gã mẩt vui, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải trí nho nhỏ của cậu.
Cậu nghĩ về gã phun lửa mang danh Đại tá, và bật lên một tràng cười man dại. Nghĩ về hình ảnh của hắn lúc ấy làm cậu cảm thấy mọi mệt mỏi khó chịu bực bội bất mãn đau đớn trong cuộc đời cậu dường như biến mất hết. Dù cậu đã không thấy hắn từ khi hắn trượt vào bên trong ô cửa sổ, nhưng căn cứ vào mức độ èo oặt của hắn trước đó, cậu dám chắc hắn hẳn là đang trải nghiệm một món quà khá đau thương mà chủ nhân gián tiếp của món quà ấy là cậu.
Tuy vậy, nụ cười của Edward tắt ngay lập tức khi nghĩ đến hình ảnh của Đại tá lúc gặp cậu ở căn tin buổi sáng. Ấy là sau khi hắn thấy biểu hiện không-khác-thường của Riza, và nghe tin Havoc sẽ không đến nhiệm sở trong vòng 3 ngày tới. Cậu nghiến răng, nhớ lại bản mặt tí tởn đắc ý và bàn tay vỗ vỗ lên đầu cậu kèm nụ cười thương hại. Edward Eric nắm chặt bàn tay automail, và đập nó xuống đất.
“Havoc!” – Fullmetal Alchemist hét lên, ngắt ngang mạch hào hứng hạnh phúc của gã thiếu úy bên cạnh.
“…Và rồi thì tất cả chúng tôi sẽ… Hả?”
“Anh muốn có hạnh phúc với trung úy Hawkeye đúng không?”
“Đương nhiên rồi!” Gã thiếu úy ngơ ngác trả lời, ngay sau đó là một ánh mắt chắc chắn chuẩn bị chuyển sang phẫn nộ. “Cậu nghi ngờ tình cảm của tôi, nghi ngờ mong muốn của tôi à?”
“Đương nhiên là không rồi.” – Fullmetal alchemist trả lời với một nụ cười mà sau này trở thành mẫu mực cho tất cả các mẹ mìn trên thế giới – “Ai chả biết anh với trung úy là trời sinh một đôi, đâu có ai xứng đáng với cô ấy hơn anh…” – Cậu nhếch mép khi thấy gã gật đầu như muốn văng cả tròng mắt ra ngoài, với cái miệng toe toét – “Nhưng có điều…”
“Có điều sao cơ?”
“Có điều anh vẫn chưa hết lo ngại đâu, vẫn còn có kẻ có thể cản trở anh với trung úy Riza…”
“Nói bậy! Tình cảm của chúng tôi rất mật thiết! Chúng tôi đã biết nhau bao nhiêu năm, chiến đấu cùng mặt trận, làm cùng nhiệm sở, làm gì có ai có thể ngăn trở chúng tôi chứ!”
Khí tình yêu hồng phấn ùa ra ào ạt theo từng câu nói của gã. Edward ho sặc sụa, rồi cố gạt chúng qua một bên, cậu thể hiện trên mặt mình một sự cảm thông sâu sắc cùng một nỗi niềm lo lắng chân thành một cách giả tạo.
“Nhưng kẻ đó quen cô ấy từ bé, là học trò của cha cô ấy, làm việc cùng văn phòng, có cô ấy là trợ lý, rất đào hoa và có thể dùng quyền hạn từ vị trí của mình để bắt cô ấy thi hành những việc cô ấy không muốn… Ôi, thật khổ thân cho trung úy Hawkeye khi mà anh, kẻ tự nhận là yêu cô ấy lại không chịu hiểu ra mối nguy hiểm mà cô ấy đang phải đối mặt… Sầu thảm làm sao…”
Giấu mặt vào hai lòng bàn tay, Cang giả kim thuật sĩ nhoẻn một nụ cười quỷ quyệt khi giọng Jean Havoc vang lên bi thảm và phẫn nộ
“Đại tá! Đúng rồi, cậu nói đến Đại tá đúng không? Hắn luôn cản trở chúng tôi, luôn cướp bạn gái của tôi, luôn giữ Riza bên cạnh, luôn cười nhếch mép! Ôi, đúng vậy, hắn là mối nguy hiểm đối với cô ấy! Ôi Riza yếu đổi mỏng manh hền lành đáng thương, tôi phải làm gì để cứu nàng đây? Edward, nói cho tôi nghe đi, tôi phải làm gì?”
Trong tư thế một con chiên ngoan đạo cầu xin sự cứu giúp của thần Leto, gã thiếu úy đưa mắt nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt với vẻ van vỉ hy vọng. Đáp lại gã là một nụ cười ngọt ngào thâm hiểm ngụy tạo bằng hào quang lấp lánh được rải xuống bởi một sinh vật bất định hình với quần áo trắng, vòng tròn trên đầu đã từng mang cấp hàm trung tá, và giờ là chuẩn tướng. Hào quang khiến gã thiếu úy đáng thương mờ mắt, gã bấu víu lấy từng lời của Cang giả kim thuật sĩ như người chết đuối vớ được phao:
“Là đầu mối nguy hiểm thì chúng ta phải tiêu diệt trước khi nó làm hại cô ấy, làm hại trung úy…er…yếu đuối mỏng manh…”
Gã thiếu úy gật đầu trông đợi.
“Hắn ta có gì tài giỏi chứ? Chỉ được cái già khọm nên cấp hàm cao hơn anh, và cực kì hợm hĩnh.”
Gật đầu lia lịa, kèm theo vài tiếng tán thưởng ồn ào.
“Nên chúng ta phải thế này…….”
“…….”
Hồn ma Maes Hughes châu đầu vào giữa câu chuyện, gãi gãi cằm, gật gù cùng lúc với gã thiếu úy mắt sáng rực. Rồi khi nhà Giả kim thuật vĩ đại của chúng ta ngừng nói, và mắt của gã thiếu úy long lanh một niềm ngưỡng vọng tri ân sâu sắc, thì Maes nhìn về phía căn phòng làm việc của Flame Alchemist, thở dài ra chiều hối hận vì không thể làm gì giúp đỡ cho bạn thân của mình. Dù gì anh cũng chỉ là một hồn ma, anh làm được gì cơ chứ? Ôi, bạn Roy đáng thương của anh…
Ngẩng đầu khỏi hai lòng bàn tay, Maes Hughes hớt hải chạy theo Edward Eric và Jean Havoc để theo dõi diễn tiến mọi việc, quên cả chuyện mình đang bận vờ vịt khóc thương cho ngài Đại tá đáng kính của Bộ tư lệnh miền đông.
~*~
[ phần sau sẽ là của Lishrayder ]
Viet tiep di may! =”=