Ừm. Mỗi lần nghe nó, tôi lại không thể nào ngăn bản thân mình nhớ đến em.
Cũng như tôi nghe Memories hay Behind Blue Eyes.
Ừm… mới đó mà hai năm rồi, từ ngày em đi. Rất nhiều lúc trong sự ngổn ngang tất cả này, tôi lãng quên đi một gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng sự tồn tại của em, một cách nào đó, dịu dàng lặng lẽ, một bông sứ trắng muốt ngủ yên nơi tận đáy đau buồn của tâm hồn tôi.
Giờ đây tôi đã không còn rớt nước mắt mỗi khi nhớ đến em. Bù lại, nó là một nỗi niềm man mác, ngọt lịm và đắng cay. Và tôi không biết mình nên mỉm cười hay lặng lẽ khóc.
Em à, hôm nay tôi nhớ em đến lạ. Em tôi.
