…
Thiệt là không muốn nói nữa…
Có bị nhức nhối trong lòng đó… *cười*
…
Chỉ có mình mình muốn gặp đến phát điên thôi sao?
…
Ây… mình bi kịch quá…
*cười*

…
Thiệt là không muốn nói nữa…
Có bị nhức nhối trong lòng đó… *cười*
…
Chỉ có mình mình muốn gặp đến phát điên thôi sao?
…
Ây… mình bi kịch quá…
*cười*

Hey… you can take it, right?
You know you can take it.
So be easy… *smile*
It’ll be alright. You’re not hurt. You know it isn’t.
‘Cause you know what you are fighting for.
Be strong, dear myself.

Hết rồi.
Cuối cùng cũng tới rồi. Phũ phàng hơn mình tưởng.
Không còn chỗ nào để đi nữa rồi.
Không ai cần nữa.
*khóc*

KOKIA - il mare dei suoni[Artwork by hungerartist - DA -] Lyrics: KOKIA Music: KOKIA From the album 'The VOICE' (VICL-62758) Mi abbandono alla musica, affondando profondamante in onde dei suoni. Il cuore fino di vetro toccando il suono adesso comincia a svegliarsi. il sentimento che esce dal fondo del mio core, i suoni che vibrano nell' aria tesa. da dove da dove viene? apriamo il cuore. un suono caduto nel mondo in blu. un dono dal cielo. ascoltiamo bene. apriamo il cuore.


Chợt nhiên bế tắc.
Chợt nhiên muốn gào lên với ai đó, rằng tôi đang bế tắc, tôi đang chết và bị khoét rỗng vô nguyên cớ.
Những dòng chat trên Y!M, muốn thể hiện một cảm xúc nào đó bằng emoticon, để thể hiện sự bế tắc, nhưng toàn những cái mặt cười thản nhiên, những cái khóc lóc cũng thật quá sức mang tính tự trào.
Không có một công cụ để trút nỗi bi thống.
Những ham muốn xưa cũ trào về, nuốt chửng bản thân trong thứ nghẹn ứ. Những thứ những tưởng có nhưng chẳng bao giờ đã tồn tại. Lại nữa rồi. Bị trả lại vị trí của mình cách đây 2 năm. Trắng tay và đen đủi. Nhưng lần này tôi không còn nhiều tin tưởng và kì vọng nữa. Không còn dũng khí để chờ hay nghị lực để tìm kiếm.
Tôi mệt mỏi rồi.
Thèm khát góc nhỏ tối, để vùi mình như con ve sầu, chờ 7 năm lột xác rồi chết đi nhanh chóng trong mùa hè rực rỡ mà không hối tiếc.
Thèm bình nguyên lộng gió, để gào khóc đến khi bản thân cũng tan ra trăm ngàn giọt nước, thấm vào cỏ đất mà tiêu tan.
Thèm cảm giác đau đớn để minh chứng cho tồn tại.
Không. Tôi không muốn lặp lại nó. Không muốn.
Đang ngụy biện gì vậy? Ngụy biện cho cái gì?
Muốn giấc ngủ như Alice, theo chân con thỏ vào wonderland, hay một nơi xa lạ nào đó.
“Một hôm thấy ta là lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do.”
Hôm nay thấy câu ấy trong tấm thư pháp nhà bạn Thảo… Đột nhiên ước ao sự hồn nhiên vô ý thức như cỏ lá.
Tự do là khi không còn trói buộc, không một trói buộc nào. Cả cuộc sống này, những suy nghĩ, đau thương và ý thức.
Như lá cỏ… vô thức như lá cỏ?
Ừ. Tôi ao ước.
Marriage D’amour… một lần nữa tôi khóc.
Nhưng không cho sự hạnh phúc dịu dàng.
Không hề…
… quá đủ rồi…