Hôm qua mình nằm mơ.
À… mà nói hôm qua cũng không đúng lắm. Phải gọi là sáng nay. Giấc mơ kì quái, không logic, hình ảnh tối thẫm và sậm màu như bao giấc mơ khác. Toàn bộ giấc mơ dường như bi thống và nghẹt thở, nhưng mình nhớ bầu trời cam ửng cùng những tòa tháp cao ngút đang “bắt rồng”, những cột khí màu sắc xinh đẹp, uốn lượn xoay xoay, đẹp như trong viễn tưởng. ước gì mình có thể vẽ, mình sẽ vẽ cảnh kì vĩ ấy, với một bóng nho nhỏ dựng chiếc xe đạp, đi theo người đàn ông râu trắng phốp pháp đang ngậm một chiếc tẩu. Và lúc đó, trong thâm tâm, mình hạnh phúc.
Chiều qua bất chợt nhìn thấy một bức tranh đề tên “Người không quen biết” trong một bài báo. Họa sĩ hình như còn trẻ, mình không thể nhớ tên. Những bức tranh khác của anh ta cũng không gây cho mình ấu tượng nào, duy chỉ có thù hình xám xịt, không rõ nhân dạng, mờ mịt như một khối bê tông trong bức tranh kia khiền mình không thể rời mắt. Thứ cảm giác quen thuộc như deja vu chiếm kín tâm khảm khi mình nhìn tấm tranh, và mình ngộ ra được một điều rằng: thì ra vẽ không chỉ khắc họa những sự vật hiện tượng khách quan, mà còn là cụ thể hóa một cảm thức mù mịt, một khái niệm, một cảm giác. Mình chợt nhiên khao khát có tài năng, để vẽ tất cả màu sắc cảm thức ra trang giấy. Như thế, mỗi khi lạc lối hay mệt mỏi, mình có thể lôi bức tranh mang tên “Bình yên” xanh ngát ra nhìn và tự xoa dịu bản thân.
Nhắc đến deja vu, gần đây mỉnh nhìn thấy deja vu rất nhiều. Hôm qua có nói với bạn Dark, mỗi lần nhìn thấy deja vu mình lại cảm như bản thân đang sửa chữa lại một điều gì đó trong quá khứ. Như vậy chẳng lẽ mình lầm nên rất nhiều sai lầm hay sao? Liệu thứ mình đang làm lại có tốt đẹp hơn không? Khi đó bạn Dark chỉ bảo đừng nghĩ, cái gì tới nó sẽ tới. Ừm… có lẽ nên như thế thật.
Mình nhận ra là cả gần 2 năm nay, bản thân luôn bị nhấn chìm bởi thứ bất an kì lạ. Bất an với mọi thứ, mọi suy nghĩ nhỏ nhoi. Thức xúc cảm không dễ chịu đó bám rễ như tơ nhện, ăn mòn mọi thứ. Đến lúc này, mình cảm thấy mình thật hèn nhát. Lúc nào cũng vậy.
Mình muốn được tự do.
…
Có những thứ đang đổi thay. Tương lai kéo tuột mình đi, hiện tại thì níu gữ còn quá khứ cứ mãi ngồi khóc. Đôi lúc muốn có một cái hang thỏ. Không suy nghĩ gì cả, mình sẽ nhào đầu xuống đó và không bao giờ trở về nữa. Hoặc giả như lỗ đen vũ trụ xuất hiện trước mắt, mình sẽ không ngần ngại mà bước vào. Mỗi lần ra đến biển, mình lại mong một cơn sóng cao cuốn mình thật xa.
Mình khát khao một cuộc sống nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc và không có ngày mai. Liệu cái đó có phải là hèn nhtá và trốn chạy…?
… đích thị là nó.
Đã qua rồi. Không thể là một đứa trẻ nữa. Phải để nó ngủ yên mà bước tiếp.
Mình biết, nhưng mà…
… ây…
Chỉ là quá khó khăn.

